“Ồ,” Chilton thốt lên, nụ cười biến mất. Bộ óc nhanh nhạy của ông ta lập
tức đưa ra suy đoán. “Và cô đến đây vì địa chỉ Internet của họ.”
“Để bảo vệ họ.”
“Tôi không thể cung cấp chúng.”
“Nhưng những người đó đang gặp nguy hiểm.”
“Đất nước này hoạt động trên nguyên tắc tách riêng truyền thông và nhà
nước.” Cứ như thể lời giảng đạo này có thể hạ gục lý lẽ của cô.
“Cô bé đó đã bị ném vào cốp xe và bỏ mặc cho chết đuối. Có thể ngay
lúc này Travis đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công nữa.”
Chilton giơ một ngón tay lên, ra hiệu bảo cô im lặng như một thầy giáo.
“Đó là một con dốc rất nguy hiểm. Đặc vụ Dance, cô làm việc cho ai? Sếp
cao nhất của cô là ai?”
“Chưởng lý tiểu bang.”
“Ừ, được lắm, cứ giả sử tôi đưa cho cô địa chỉ những người đăng bài lên
chủ đề Những cây thập tự ven đường. Thế rồi tháng sau cô quay lại và yêu
cầu địa chỉ của một anh chàng chỉ trích sai trái vừa bị chưởng lý tiểu bang
sa thải vì, ồ, quấy rối chẳng hạn. Hay có thể cô lại muốn địa chỉ ai đó đăng
bài phê phán thống đốc. Hay tổng thống. Hay chuyện này thì sao nhỉ - ai đó
nói vài câu có thiện cảm về al-Qaeda
? Cô sẽ nói với tôi: “Lần trước ông
đã cung cấp thông tin cho tôi. Sao lần này lại không?”.
“Sẽ không có lần nào nữa.”
“Cô nói thế nhưng...”
Như thể các nhân viên chính phủ lúc nào cũng chỉ thở ra điều dối trá
vậy. “Cậu nhóc có biết cô đang truy tìm mình không?”
“Có.”
“Vậy thì cậu ta sẽ chuồn đến đâu đó để trốn, cô không nghĩ vậy sao?
Cậu ta sẽ không lộ diện bằng cách đi tấn công ai khác. Không đâu, nếu cảnh
sát đang truy nã ráo riết,” giọng ông ta thật quả quyết.
Dance tiếp tục với ngữ điệu chậm rãi một cách chừng mực, “Dẫu vậy.
Ông biết đấy, ông Chilton, đôi khi cuộc đời là những vụ thỏa hiệp.”
Cô để lời nhận xét treo lơ lửng.
Ông ta nhướng một bên mày lên, chờ đợi.