Dance đón nhận một cái ôm hôn hờ hững từ mẹ cô, và cảm giác nhẹ
nhõm lúc trước tan đi khá nhiều. “Hãy gọi cho con sau.”
Thất vọng khi thấy bố mẹ mình ra về vội vã, cô nhìn theo ánh đèn hậu
biến mất đầu đường. Sau đó, cô bảo lũ trẻ chào tạm biệt Boling. Anh mỉm
cười bắt tay hai đứa nhỏ, rồi để các con cô đi rửa bát đĩa.
Wes xuất hiện vài phút sau, cầm theo một dĩa DVD. Ma trong vỏ sò
,
một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng Nhật Bản có liên quan tới
những chiếc máy tính.
“Nó đây, bác Boling. Bộ phim này hay lắm. Bác có thể mượn nếu
muốn.”
Dance lấy làm ngạc nhiên khi thấy Wes cư xử thân thiện đến thế với một
người đàn ông. Có thể thằng bé đã nhận ra Boling là một đối tác trong công
việc của mẹ mình, chứ không phải đối tượng hò hẹn. Thế nhưng trước đây
thằng bé thậm chí luôn tỏ ra thủ thế với cả các đồng nghiệp của cô.
“À, cảm ơn cháu, Wes. Bác đã từng viết bài về hoạt hình Nhật Bản.
Song chưa bao giờ xem bộ phim này.”
“Thật thế sao?”
“Chưa từng. Bác sẽ mang trả lại nguyên vẹn.”
“Bất cứ lúc nào. Chào bác.”
Cậu bé hối hả quay về phòng mình, để lại hai người với nhau.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Một giây sau, Maggie lại xuất hiện
với một món quà của riêng mình. “Đây là những bản thu âm buổi biểu diễn
của cháu,” cô bé đưa cho Boling một đĩa CD được để trong hộp gói quà.
“Là buổi biểu diễn cháu đã kể trong lúc ăn tối phải không?” Boling hỏi.
“Buổi biểu diễn mà ông Stone ợ trong lúc đang chơi nhạc Mozart ấy?”
“Vâng!”
“Bác mượn được không?”
“Bác có thể lấy nó. Cháu có đến cả triệu chiếc đĩa. Bà ngoại đã ghi
chúng.”
“Tuyệt quá, cảm ơn cháu, Maggie. Bác sẽ ghi ra máy iPod.”
Cô bé thực sự đỏ mặt - chuyện hiếm gặp ở Maggie, rồi chạy vụt đi.
“Anh không cần phải làm thế đâu,” Dance thì thầm.