“Tôi ra ngoài. Nhưng đó không phải chuyện của các người. Và hãy nghe
đây, con trai tôi không dính dáng gì đến bất cứ vụ tấn công nào hết. Việc
các người nấn ná ở đây là xâm nhập tư gia, phải không nào?” Ông ta
nhướng một bên lông mày rậm lên trong lúc châm một điếu thuốc lá, vẩy tắt
que diêm và ném nó rơi chính xác vào gạt tàn. “Còn mày,” ông ta gắt lên
với Travis. “Mày sắp muộn làm rồi đấy.”
Cậu ta đi vào phòng của mình.
Dance ngao ngán thất vọng. Cậu ta chính là đối tượng nghi vấn hàng đầu
của họ, nhưng cô chỉ đơn giản là không thể đoán biết được những gì đang
diễn ra trong đầu Travis.
Travis quay trở ra, cầm theo một chiếc áo khoác đồng phục kẻ sọc màu
nâu và be đang treo vào mắc áo. Cậu ta cuộn nó lại và nhét vào trong ba lô.
“Không,” Brigham gắt lên. “Mẹ mày đã là nó tử tế. Mặc nó vào người.
Đừng có vo viên nó lại như thế.”
“Con không muốn mặc nó bây giờ.”
“Hãy thể hiện chút tôn trọng với mẹ mày, sau tất cả những gì bà ấy đã
làm.”
“Đó là một tiệm bánh. Ai bận tâm chứ?”
“Vấn đề không phải ở đó. Mặc cái áo vào. Làm như tao bảo.”
Cậu con trai cứng người lại. Dance gấp gáp trong từng hơi thở khi nhìn
thấy khuôn mặt Travis. Mắt mở to, vai gồng lên. Đôi môi cậu ta co lại như
một con vật đang nhe răng. Travis gầm lên với ông bố, “Đó là một cái áo
đồng phục ngu ngốc mắc dịch. Con mặc nó trên phố và bọn chúng cười vào
mặt con!”
Ông bố cúi người ra trước. “Đừng giở giọng đó ra với tao, và tuyệt đối
không làm thế trước mặt người khác!”
“Con đã bị chế nhạo thế là đủ rồi. Con sẽ không mặc nó! Bố không có
chút thấu hiểu chết tiệt nào hết!”
Dance thấy đôi mắt cuồng loạn của Travis đảo quanh phòng và dừng lại
ở cái gạt tàn, một thứ có thể dùng làm vũ khí. O’Neil cũng nhận ra điều đó
và căng người lên, sẵn sàng cho trường hợp một cuộc ẩu đả nổ ra.