vạt. Áo khoác ngoài của anh có màu xanh sẫm kẻ ca rô mờ.
Người gác cửa, một anh chàng người La Tinh vui vẻ, nhìn hai người từ
đầu đến chân với nét mặt như muốn nói: Có vẻ rất đẹp đôi đây. “Hân hạnh
chào đón ông bà. Hy vọng ông bà vui vẻ trong thời gian lưu lại đây”, anh ta
mở cửa cho họ.
Dance gượng cười nhìn O’Neil, rồi cả hai băng qua tiền sảnh hây hẩy
gió để tiến đến quầy lễ tân.
~*~
Từ khu nhà chính, họ đi xuyên qua khuôn viên khách sạn, tìm kiếm phòng
đã được hẹn trước.
“Tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện này sẽ diễn ra”, O’Neil nói với Dance.
Nữ đặc vụ khẽ cười. Cô thích thú khi nhận ra đôi mắt mình thỉnh thoảng
lại bất giác hướng về phía các cửa ra vào và cửa sổ. Đây là một dạng phản
ứng mang tính phi ngôn ngữ, điều đó chứng tỏ chủ thể đang vô thức tìm
kiếm lối thoát - một biểu hiện thường thấy ở những người đang trong trạng
thái căng thẳng.
“Nhìn kìa”, cô nói, chỉ tay về phía bể bơi. Nơi này dường như phải có
đến bốn cái.
“Giống như Disneyland
cho người lớn vậy. Nghe nói có rất nhiều
nghệ sĩ nhạc rock từng ở đây.”
“Thật sao?”, cô cau mày.
“Có gì không ổn à?”
“Chỉ là tôi đang nghĩ bị ném đá và quẳng tivi cùng đồ đạc qua cửa sổ
thực sự chẳng vui vẻ gì.”
“Nơi này là Carmel, thưa quý cô”, O’Neil nhắc nhở. “Trò điên rồ nhất
người ta từng bắt gặp ở đây là ném đồ có thể tái chế vào thùng rác.”
Dance nghĩ tới đường lui song vẫn giữ im lặng. Những lời đùa cợt chỉ
càng làm cô thêm bồn chồn.
Cô dừng lại bên một cây cọ có lá trông như những món vũ khí sắc lẹm.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”