Nước biển lúc này đang vỗ ì oạp vào hai bên thành chiếc xe của hãng
Toyota.
Ánh sáng...
Bằng cách nào đó, cô phải giật cần mở nắp cốp xe. Cô hất tung đôi giày
đang đi ra và thử lần nữa, đầu gí mạnh xuống tấm thảm, tuyệt vọng giơ hai
bàn chân hướng về phía cái cần sáng mờ mờ. Cô kẹp hai bàn chân vào hai
bên cần, ấn mạnh, các cơ bụng thắt lại.
Ngay bây giờ!
Hai chân cô bị chuột rút đau buốt, cô kéo cái cần xuống.
Một tiếng tách.
Phải! Nó đã mở!
Nhưng rồi Tammy rên lên kinh hoàng. Cần gạt đã hạ xuống theo bàn
chân, nhưng cốp xe vẫn không mở. Cô trợn mắt nhìn bóng đèn màu xanh
lục nằm ngay cạnh mình. Hẳn là hắn đã cắt dây! Sau khi ném cô gái vào
cốp, hắn đã cắt nó. Cần mở chỉ còn nằm đung đưa ở đó, không còn nối với
dây cáp nâng nắp cốp xe.
Cô đã mắc kẹt.
Ai đó, làm ơn đi, Tammy lại cầu nguyện... tới Chúa, tới một người tình
cờ đi ngang qua, thậm chí cả tới kẻ bắt cóc cô, có thể hắn sẽ ban cho cô
chút lòng thương hại.
Nhưng câu trả lời duy nhất là tiếng òng ọc dửng dưng của nước biển bắt
đầu tràn vào trong cốp.
~*~
Khách sạn Peninsula Garden nằm lẩn khuất trong khu dân cư gần Xa lộ 68 -
tuyến đường dài hai mươi dặm nổi trội với hầu hết những đặc trưng vốn tồn
tại ở nơi này - Chốn muôn hình muôn vẻ của hạt Monterey.
Con đường quanh co uốn lượn về phía tây bắt đầu từ Salinas - nơi được
mệnh danh là “Vườn rau quả của cả nước”. Lướt ngang qua Đồng cỏ nhà
trời
xanh bạt ngàn là đường đua Laguna Seca
khu văn phòng phức hợp, rồi đến Monterey bụi bặm và Pacific Grove