Các dụng cụ... tra tấn.
Cánh cửa đóng sầm thật manh.
Và Tammy Foster phát hoảng. Cô bé chìm vào trong tiếng nức nở, vùng
vẫy cố hít vào nhiều hơn thứ không khí tệ hại. "Không, làm ơn, làm ơn!",
cô kêu lên, dẫu cho những lời đó qua tấm băng dính trên miệng cô chỉ còn
là thứ âm thanh ư ử.
Tammy bắt đầu đọc lướt qua mọi lời cầu nguyện mà mình còn nhớ trong
khi chờ nắp cốp xe bật mở.
Tiếng sóng biển rì rào. Lũ hải cẩu kêu ầm ừ.
Cô sắp chết.
“Mẹ ơi.”
Nhưng sau đó... chẳng có gì xảy ra.
Nắp cốp xe không nhấc lên, cửa xe không bật mở, cũng không thấy tiếng
bước chân lại gần. Sau ba phút, cô đã kiểm soát được bản thân. Cơn hoảng
loạn dịu dần.
Năm phút đã trôi qua, và hắn vẫn chưa mở nắp cốp.
Mười.
Tammy khẽ bật cười man dại.
Chỉ là một màn dọa dẫm hãi hùng. Hắn sẽ không giết hay hiếp cô. Một
trò đùa tai ác.
Cô đang thực sự mỉm cười dưới lớp băng dính thì chiếc xe đung đưa,
cho dù rất nhẹ. Nụ cười của cô tắt ngấm. Chiếc Camry lại rung lên lần nữa,
kiểu dao động như bị xô đẩy nhẹ, dù rằng mạnh hơn lần trước. Tammy nghe
thấy tiếng nước bì bõm và rùng mình. Cô gái chợt nhận ra một con sóng
vừa đập vào đầu xe.
Ôi, Chúa ơi, không! Hắn đã bỏ lại chiếc xe trên bãi biển, trong khi thủy
triều sắp lên!
Chiếc xe lún xuống cát khi nước dâng lên ngập quanh bốn bánh. Không!
Một trong những điều cô sợ nhất là bị chết đuối. Và bị mắc kẹt tại một
không gian chật chội khép kín như nơi này... thật không tưởng tượng nổi.
Tammy bắt đầu đạp lên nắp cốp.
Nhưng tất nhiên, ngoài đó chẳng có ai nghe thấy, ngoài lũ hải cẩu.