“Ồ, cậu ta có một cái ba lô sao?”
“Đúng thế.”
“Màu gì vậy?”
“Ừm, đen, tôi tin chắc là thế. Cậu ta lấy ra một cái xẻng, một cái xẻng
nhỏ xíu. Loại cô hay dùng khi đi cắm trại. Và đào một cái hố, rồi cắm cây
thập tự xuống đất. Sau đó... chuyện này thật quái lạ. Cậu ta thực hiện nghi
thức của mình. Cậu ta đi vòng quanh cây thập tự ba lần, và có vẻ như vừa đi
vừa cầu khấn.”
“Cầu khấn?”
“Đúng thế đấy. Lẩm nhẩm gì đó. Tôi không nghe được là gì.”
“Còn sau đó?”
“Cậu ta cầm con sóc lên và lại đi vòng quanh cây thập tự năm vòng - tôi
đã đếm từng lần một. Ba và năm... Có thể đó là một thông điệp, một manh
mối, nếu ai đó có thể suy đoán ra được.”
Dance nhận thấy từ sau khi Mật mã Da Vinci xuất hiện, rất nhiều nhân
chứng có xu hướng thích giải mã những quan sát của họ hơn là chỉ đơn giản
nói ra những gì đã nhìn thấy.
“Rồi cậu ta lại mở ba lô ra lần nữa và lấy ra hòn đá này cùng một con
dao. Cậu ta dùng nó mài sắc lưỡi dao, sau đó kề dao lên con sóc. Tôi nghĩ
cậu ta định cắt nó ra, song không phải thế. Tôi thấy môi cậu ta lại mấp máy,
rồi cậu ta gói cái xác lại trong một thứ giấy có màu vàng kỳ quái, trông như
giấy bản thảo vậy, và nhét vào ba lô. Sau đó, có vẻ cậu ta nói nốt vài câu
cuối cùng song đi trở lên con đường, quay lại hướng đã đi tới. Vừa đi vừa
nhảy cẫng lên, cô biết đấy. Như một con vật vậy.”
“Sau đó ông làm gì?”
“Tôi rời khỏi đây, thực hiện vài cuộc gặp nữa. Tôi quay trở lại văn
phòng. Chính lúc tôi vào mạng và đọc được tin về cậu nhóc. Tôi trông thấy
ảnh cậu ta. Và giật mình. Tôi gọi 911 ngay lập tức.”
Dance ra hiệu gọi Michael O’Neil tới chỗ cô.
“Michael, chuyện này đáng quan tâm đây. Ông Pfister thực sự rất có
ích.”
O’Neil gật đầu cảm ơn vị thương gia.