màu sắc trang phục tốt hơn nhiều so với bản thân chất liệu, kiểu dáng của
những món đồ đó.
Pfister cũng ngừng lại giữa chừng rất thường xuyên - những kẻ nói dối
hay làm thế trong khi cố nghĩ ra những lời tỏ ra đáng tin cậy. Và ông ta
cũng viện đến ít nhất một cử chỉ “minh họa” - đưa ngón tay lướt ngang qua
cổ. Người ta thường viện đến chúng một cách vô thức để tăng sức thuyết
phục cho những lời bịa đặt.
Vậy là một khi đã ngờ vực, Dance bắt đầu sử dụng một kỹ thuật cơ bản
để kiểm tra: Để xác định xem liệu có phải ai đó đang nói dối không, người
thẩm vấn sẽ yêu cầu nghe đi nghe lại câu chuyện của họ vài lần. Người nói
thật có xu hướng thay đổi cách diễn đạt ở đôi chỗ và nhớ ra những điều
quên chưa nhắc đến trong lần kể đầu, nhưng trình tự các sự kiện luôn giống
nhau. Ngược lại, kẻ nói dối thường quên mất trình tự các biến cố trong câu
chuyện hư cấu của anh ta. Điều này đã xảy ra với Pfister khi ông ta kể lại
tình tiết với O’Neil rồi bị lẫn lộn về thời điểm cậu nhóc cắm cây thập tự.
Tương tự, trong khi nhân chứng trung thực có thể nhớ ra những chi tiết
mới trong lần kể thứ hai, hiếm khi mâu thuẫn với lời kể trước. Ban đầu
Pfister nói Travis thì thầm điều gì đó ông không nghe rõ. Lần hai lại bao
gồm chi tiết ông ta không thể hiểu được thứ ngôn ngữ “kỳ quái”, điều đồng
nghĩa với việc thừa nhận bản thân có nghe thấy chúng.
Dance đi đến kết luận không một chút ngờ vực là Pfister đang bịa
chuyện.
Trong hoàn cảnh khác, hẳn Dance sẽ thực hiện cuộc thẩm vấn một cách
tinh tế hơn, dùng thủ thuật để dẫn dụ đối tượng lòi đuôi. Nhưng đây lại là
một người mà tính cách nói dối, mà theo như cô đánh giá, thì mang đậm
“kiểu xã hội”. Đối với thể loại không đáng tin cậy trên, cô sẽ mất một
quãng thời gian dài thẩm vấn vất vả để tới được sự thật. Cô không có thời
giờ, cây thập tự thứ hai, cùng ngày tháng hôm nay trên đó, nghĩa là Travis
rất có thể đã lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công ngay vào lúc này.
“Vậy nên, Ken, ông thực sự đang rất gần với việc ngồi tù đấy.”
“Cái gì? Không!”