Dance không hề băn khoăn chút nào về việc tìm kiếm thêm bạn diễn cho
mình. Cô đưa mắt nhìn O’Neil, anh nói, “Đúng thế. Chúng tôi cần biết sự
thật.”
“Ôi, làm ơn. Xem nào...”
Nhưng Pfister không đưa ra được gì để họ đánh giá. “Tôi không nói dối!
Thật đấy. Mọi thứ tôi kể với các vị đều đúng.”
Điều này hoàn toàn khác với việc ông ta cam đoan đã thực sự trông thấy
những gì như đã nói. Tại sao kẻ dối trá luôn nghĩ bọn họ thông minh đến
thế nhỉ? Cô hỏi, “Ông có thực sự chứng kiến những việc như đã khai
không?”
Dưới cái nhìn sắc như laser của Dance, Pfister ngoảnh mặt tránh đi. Hai
vai ông ta buông thõng xuống. “Không. Nhưng tất cả đều đúng. Tôi biết
thế!”
“Làm thế nào ông biết được?” cô hỏi.
“Vì tôi đã đọc thấy có người chứng kiến cậu ta làm những điều tôi nói
với cô. Trên cái blog đó. Bản tin Chilton.”
Đôi mắt cô quay sang O’Neil. Vẻ mặt của anh cũng tương tự như cô.
Dance hỏi, “Tại sao ông nói dối?”
Vị thương gia giơ hai bàn tay lên. “Tôi muốn mọi người ý thức được
mối nguy hiểm. Tôi nghĩ người ta cần cẩn thận hơn khi gã tâm thần này
đang lảng vảng ngoài kia. Họ nên đề phòng thận trọng, nhất là với con cái
của mình. Chúng ta cần phải cẩn thận với con cái chúng ta, cô biết thế mà.”
Dance nhận thấy cử chỉ của bàn tay, lắng nghe tiếng nghèn nghẹt khe
khẽ trong cổ họng ông ta. Bây giờ cô đã nắm rõ những dấu hiệu cử chỉ của
nhân vật này khi nói dối. “Ken? Chúng tôi không có thời gian cho việc này
đâu.”
O’Neil tung còng tay ra.
“Không, không. Tôi...” đầu ông ta cúi gằm xuống, đầu hàng hoàn toàn.
“Tôi đã có vài vụ làm ăn không ra gì. Các khoản vay bị đòi thanh toán và
tôi không thể hoàn trả được. Vậy nên tôi...” ông ta thở dài.
“Vậy là ông nói dối để trở thành một anh hùng? Có được chút quảng cáo
bản thân?” khuôn mặt O’Neil hiện rõ vẻ ghê tởm khi đưa mắt nhìn về phía