các nhóm săn tin đang bị ngăn lại ngoài vành đai phong tỏa, cách chỗ họ
bốn mươi lăm mét.
Pfister bắt đầu định phản đối. Rồi bàn tay ông ta buông xuống. “Phải.
Tôi xin lỗi.”
O’Neil ghi gì đó vào sổ ghi chú của mình. “Tôi sẽ phải nói với công tố
viên về chuyện này.”
“Ôi, làm ơn... tôi xin lỗi.”
“Vậy là ông không hề thấy cậu ta, nhưng biết ai đó vừa để lại cây thập tự
và ông biết người này là ai.”
“Được rồi, tôi có một ý tưởng. Ý tôi là, phải, tôi biết.”
“Tại sao ông lại đợi tới giờ này mới nói với chúng tôi?” Dance gắt lên.
“Tôi... tôi sợ. Có thể hắn vẫn còn đang nấp quanh đây.”
O’Neil hỏi bằng giọng khe khẽ đầy đe dọa, “Ông không nghĩ rằng ba
hoa tất cả những chuyện rác rưởi về nghi thức hiến sinh đó có thể khiến
chúng tôi điều tra sai hướng à?”
“Tôi nghĩ kiểu gì các vị cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Tất cả đều ở
trên blog đó. Chúng phải là sự thật chứ, đúng không nào?”
Dance kiên nhẫn nói, “Được rồi, Ken. Hãy bắt đầu lại.”
“Tất nhiên. Bất cứ điều gì.”
“Ông có thực sự tham gia cuộc họp đó không?”
“Có, thưa cô.”
Pfister đang chìm sâu vào trạng thái cuối cùng của cảm xúc khi bị thẩm
vấn - chấp nhận và thú nhận - đến mức Dance gần như bật cười. Nhân
chứng lúc này đã trở thành kiểu mẫu của tinh thần hợp tác.
“Và sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi lái xe qua chỗ này và rẽ vào khúc cua ở đây,” ông ta dứt khoát chỉ
xuống dưới chân mình. “Khi tôi rẽ vào vẫn chưa có cây thập tự nào hết. Tôi
gọi vài cuộc điện thoại, sau đó vòng xe quay trở ra giao lộ. Tôi đợi chiếc xe
trước mặt chạy đi rồi quan sát đoạn đường phía trước. Và nó đã ở kia,” ông
ta lại chỉ tay. Lần này ông nhìn về phía cây thập tự. “Tôi không hề thấy
cậu ta. Còn về cái áo có mũ trùm đầu và những chuyện khác ư? Tôi kiếm
được từ trên blog. Tất cả những gì tôi có thể nói là mình không bắt gặp ai ở