Stemple nói gì đó dưới mặt nạ. Nhìn tổng thể trông anh ta có vẻ buồn
chán. Dance cũng đọc được tâm trạng bực bội trong mắt anh ta, có lẽ vì
chưa thể xử đẹp tên thủ phạm ngay lúc ấy.
Người nhân viên y tế tiếp lời. “Có một điều hai người cần biết. Kelley
vẫn còn tỉnh trong một hay hai phút khi chúng tôi đưa cô bé ra ngoài. Cô ấy
nói Travis có súng.”
“Súng ư? Cậu ta có vũ khí sao?” Dance và O’Neil nhìn nhau đầy lo ngại.
“Từ chính miệng cô bé trước khi bất tỉnh. Không nói thêm được gì nữa.”
Ôi, không. Một cậu con trai vị thành niên tâm lý không ổn định với một
khẩu súng trong tay. Theo quan điểm của Dance, chẳng gì có thể nguy hiểm
hơn thế.
O’Neil gọi điện cho MCSO thông báo về việc thủ phạm có vũ khí, và Sở
Cảnh sát sẽ lần lượt truyền đạt lại cho tất cả các nhân viên tham gia truy nã
Travis.
“Loại khí được dùng là thứ gì vậy?”, Dance hỏi cậu nhân viên y tế trong
khi họ bước tới chỗ một xe cứu thương khác.
“Chúng tôi không chắc. Nhưng có thể khẳng định là chất độc.”
Đơn vị Điều tra Hiện trường đang cẩn thận dò tìm bằng chứng trong khi
một toán cảnh sát khác ráo riết điều tra khu vực xung quanh để kiếm nhân
chứng. Tất cả mọi người trong khu vực đều bày tỏ sự quan tâm, ai cũng thể
hiện niềm cảm thông. Nhưng họ cũng khiếp sợ bởi không có manh mối nào
được tìm ra.
Nhưng có lẽ đơn giản là không hề có nhân chứng. Những vệt lốp xe đạp
dưới khe núi sau nhà cho phép suy đoán cách thức Travis đã sử dụng để tiếp
cận mà không thể bị phát hiện và rồi tấn công Kelley Morgan.
Một cán bộ Điều tra Hiện trường bước lại, cầm theo một vật hóa ra là
chiếc mặt nạ quái đản, bọc trong túi đựng bằng chứng trong suốt.
“Cái gì thế này?” O’Neil hỏi.
“Nó được buộc vào một nhánh cây bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô
bé, quay mặt vào trong phòng.”
Chiếc mặt nạ làm bằng giấy bồi, sơn màu trắng và xám. Hai cái que
nhọn xương xẩu, trông giống như những chiếc sừng, nhô lên khỏi xương sọ.