“Ôi trời, sếp. Có vẻ càng ngày càng gay cấn đây.”
“Tôi muốn biết liệu có trường hợp nào báo mất cắp vũ khí trong phạm vi
hạt không. Và tìm xem liệu ông bố hay người thân của thủ phạm có ai đăng
ký sở hữu súng không. Kiểm tra cơ sở dữ liệu. Có thể chúng ta sẽ nhận diện
được khẩu súng.”
“Vâng... À, tôi đã nghe được chuyện của mẹ cô,” giọng chàng trai trẻ đã
trở nên nghiêm túc hơn. “Tôi có thể giúp được gì không?”
“Cảm ơn cậu, TJ. Hãy cứ tìm hiểu về cái mặt nạ và khẩu súng đi nhé.”
Sau khi ngắt liên lạc, Dance vừa xem xét chiếc mặt nạ vừa thầm nghĩ:
Lẽ nào những tin đồn lại đúng? Liệu có phải Travis đang thực hiện một thứ
nghi thức nào đó? Cho tới lúc này cô vẫn hoài nghi về những gì được đăng
trên blog, song rất có thể cô đã sai lầm khi không chú ý đến chúng.
TJ gọi lại chỉ sau vài phút. Trong vòng hai tuần vừa qua không có vụ
trình báo vũ khí bị mất cắp nào. Anh ta cũng đã kiểm tra trong cơ sở dữ liệu
quản lý vũ khí của tiểu bang. Luật pháp California cho phép mua súng
ngắn, nhưng mọi vụ giao dịch cần phải thực hiện qua người bán được cấp
giấy phép và lưu hồ sơ lại. Robert Brigham, bố Travis, sở hữu một khẩu
Colt ổ quay, cỡ nòng 0.38.
Sau khi ngắt máy, Dance chợt nhận thấy O’Neil, khuôn mặt nặng trĩu,
đang nhìn chăm chú về phía xa.
Cô bước tới cạnh người thanh tra. “Michael, có chuyện gì vậy?”
“Tôi cần quay về văn phòng. Có chuyện khẩn cấp khác.”
“Vụ An ninh Nội địa phải không?” cô hỏi, ám chỉ tới vụ chiếc container
đến từ Indonesia.
Anh gật đầu. “Tôi cần phải vào việc ngay. Tôi sẽ gọi ngay cho cô khi
biết được nhiều hơn,” gương mặt anh rất nghiêm trọng.
“Được rồi. Chúc may mắn.”
O’Neil nhăn mặt, rồi hối hả quay lại, bước về phía xe.
Dance cảm thấy băn khoăn và trống trải khi nhìn anh đi. Chuyện gì có
thể khẩn cấp đến thế? Và tại sao, cô cay đắng thầm nghĩ, nó lại đến đúng
vào lúc này, khi cô cần anh bên cạnh?