Đôi mắt to tướng, đen ngòm. Đôi môi hẹp bị khâu kín, đỏ lòm.
“Để làm con bé chết khiếp, cô gái tội nghiệp. Thử hình dung xem anh
nhìn qua cửa sổ phòng và thấy thứ này,” Dance rùng mình.
Trong lúc O’Neil nhận điện thoại, Dance gọi cho Boling. “Jon.”
“Cô bé thế nào?” Boling hối hả hỏi.
“Đang hôn mê. Chúng tôi không rõ cô ấy sẽ ra sao. Nhưng ít nhất chúng
ta đã cứu được tính mạng cô bé... Anh đã cứu sống được cô bé. Cảm ơn
anh.”
“Cũng nhờ Rey nữa. Và các sinh viên của tôi.”
“Dẫu vậy, vẫn cảm ơn anh. Chúng tôi vô cùng cảm kích.”
“Có manh mối nào về Travis không?”
“Một thứ,” nữ đặc vụ quyết định không cho anh biết về chiếc mặt nạ.
Điện thoại của cô lại rung, đang có cuộc gọi chờ. “Tôi phải ngắt máy đây.
Tiếp tục tìm kiếm những cái tên nhé, Jon.”
“Tôi đang làm đây,” anh nói.
Dance mỉm cười, ngắt liên lạc với Boling và trả lời cuộc gọi mới, “TJ.”
“Cô bé thế nào?”
“Chúng tôi không rõ. Không được tốt lắm. Cậu có tìm thấy được gì
không?”
“Chẳng có chút may mắn nào, thưa sếp. Có khoảng mười tám xe bán tải,
xe tải, SUV
hay xe con mang biển đăng ký công của tiểu bang có mặt
trong khu vực này sáng nay. Song những chiếc tôi liên lạc được đều không
có mặt gần nơi cây thập tự được để lại. Còn về điện thoại của Travis ư? Nhà
cung cấp dịch vụ cho biết cậu ta đã lấy pin ra khỏi máy. Hoặc phá hủy nó.
Họ không định vị được vị trí.”
“Cảm ơn. Tôi có thêm vài việc nữa đây. Có một chiếc mặt nạ thủ phạm
bỏ lại đây.”
“Mặt nạ à? Phải loại trượt tuyết không?”
“Không. Có vẻ là để thực hiện nghi thức, trông giống vậy. Tôi sẽ cho
bên Điều tra Hiện trường tải lên một ảnh chụp trước khi họ mang nó tới
Salinas. Hãy thử tìm xem cậu có thể lần ra được nguồn gốc của nó không.
Và thông báo cho tất cả mọi người: Thủ phạm có vũ khí.”