của nghề báo, đặc vụ Dance. Sự trao đổi tự do các ý tưởng. Cô thấy đấy, nó
không còn liên quan tới những tờ báo lớn của cô, tới những Bill O’Reilly
hay Keith Olbermann
của cô nữa. Nó nói về công chúng. Không, tôi sẽ
không tạm dừng hoạt động của blog và cũng không khóa bất cứ chủ đề nào
lại hết,” ông ta liếc mắt về phía Hawken, người đang đánh vật để bê một
chiếc ghế bành nữa ra từ sau xe tải. Chilton nói với Dance, “Bây giờ, mong
cô thứ lỗi.”
Ông ta bước về phía xe tải với bộ dạng, theo kết luận của cô, trông giống
như một người tử vì đạo trên đường đến pháp trường, sau khi vừa thở ra
những lời huênh hoang rỗng tuếch về một sự nghiệp mà ông ta, dẫu chẳng
còn ai khác, nhiệt thành tin tưởng.
~*~
Giống những người khác sống tại khu vực Bán đảo Monterey - nghĩa là tất
cả ai khác trên sáu tuổi và có khả năng tiếp cận với các phương tiện truyền
thông - Lyndon Strickland biết rất rõ về vụ Cây thập tự ven đường.
Và cũng giống như rất nhiều người đọc Bản tin Chilton, ông ta thấy
phẫn nộ.
Người luật sư bốn mươi mốt tuổi chui ra khỏi xe và khóa cửa lại. Ông
chuẩn bị thực hiện cữ tập chạy hằng ngày vào buổi trưa dọc theo một con
đường ở gần Seventeen Mile Drive, tuyến đường đẹp đẽ xuyên suốt từ
Pacific Grove tới Carmel, đi ngang qua khu nhà của các ngôi sao điện ảnh
và giám đốc điều hành các công ty, cũng như sân golf Pebble Beach.
Ông nghe thấy những tiếng động phát ra từ quá trình thi công tuyến xa
lộ mới chạy về phía đông tới Salinas và khu vực các trang trại. Tuyến
đường được xây dựng rất nhanh. Strickland đại diện cho vài chủ nhà có tài
sản bị giải tỏa. Ông đã chống lại chính quyền tiểu bang bao gồm Công ty
Avery Construction khổng lồ, cùng cả đội quân chuyên gia tư pháp đao to
búa lớn của họ. Và chẳng mấy ngạc nhiên, vị luật sư đơn độc đã thua kiện,
chỉ mới tuần trước. Song thẩm phán vẫn bảo lưu vấn đề phá hủy nhà các