Lúc này, Dance và O’Neil lên tiếng chào Maryellen. Người phụ nữ vui
vẻ và không thể thiếu được này có thể dễ dàng quán xuyến cả một gia đình
lẫn công việc trợ lý mà chẳng phải nhấp nháy đến một bên mi mắt kẻ
mascara rất sẫm của mình. Bà cũng là một chuyên gia làm bánh tuyệt vời
nhất Dance từng biết. “Xin chào, Maryellen. Mọi việc tới đâu rồi?”
“Chào, Kathryn. Tự chọn một cái đi nào.”
Dance đưa mắt nhìn, cố không bị khuất phục trước những chiếc bánh sô-
cô-la giòn tan đựng trong chiếc lọ trên bàn làm việc của nữ trợ lý. Chúng
quả xứng đáng với một tội lỗi trong Kinh Thánh. O’Neil, trái lại, chẳng hề
cố gắng kháng cự. “Quả là bữa sáng ngon nhất tôi từng thưởng thức từ
nhiều tuần nay.”
Trứng Benedict…
Maryellen bật cười thích thú. “Được rồi, tôi mới gọi cho Charles lần nữa
và để lại thêm một tin nhắn khác. Thật đấy,” bà thở dài. “Ông ta không hề
nghe máy. TJ và Rey đang ở trong kia. À, chánh thanh tra O’Neil, một
người của anh từ bên MCSO
đang ở đây đấy.”
“Cảm ơn. Bà thật đáng mến.”
Trong phòng làm việc của Dance, anh chàng TJ Scanlon - tóc đỏ trẻ tuổi
và rắn rỏi đang ngồi ngất ngưởng trên ghế - liền đứng dậy. “Chào sếp. Cuộc
thử giọng thế nào?”
Anh chàng muốn ám chỉ đến buổi lấy lời khai.
“Tôi là ngôi sao,” Dance bắt đầu thông báo tin xấu về phiên điều trần
miễn truy tố trách nhiệm hình sự sẽ diễn ra.
Chàng đặc vụ nổi cáu. Cả anh ta cũng biết rõ thủ phạm, và kiên quyết
không kém Dance trong việc cáo buộc tội danh của hắn.
TJ làm việc rất cừ trên cương vị của mình, dù anh chàng là đặc vụ có
phong cách khác người nhất trong một cơ quan thực thi pháp luật vốn nổi
tiếng là chuẩn tắc trong phương thức tiếp cận và tác phong. Hôm nay, anh ta
mặc quần jean, áo sơ mi hiệu polo và áo khoác thể thao kẻ sọc theo phong
cách madras
- kiểu kẻ sọc chỉ có thể tìm thấy trên một vài chiếc sơ mi bạc
màu trong kho chứa đồ của bố anh ta. TJ sở hữu một chiếc cà vạt, theo
những gì Dance thường nhận xét, là một chiếc Jerry Garcia có mẫu mã kỳ