chật hẹp.
“Đó là xe của cô gái đó sao?” O’Neil hỏi khi ngồi xuống một trong
những chiếc ghế của Dance và ngả người đu đưa trên hai chân sau, đó chính
xác là những gì cô thường răn đe con trai mình không được làm. Và cô chắc
mẩm Wes đã học được thói này từ anh. Chân ghế kêu cót két dưới sức nặng
của anh.
“Đúng vậy, thưa ngài.”
“Bãi biển nào vậy?”
“Xuôi theo bờ biển, ở phía nam Highlands.”
“Vắng vẻ?”
“Vâng, xung quanh chẳng có ma nào. Không ai nhìn thấy cả.”
“Có nhân chứng tại hộp đêm nơi cô ấy bị bắt cóc không?” Dance hỏi.
“Không. Và bãi để xe cũng không có camera an ninh.”
Dance và O’Neil ghi lại các thông tin này. Nữ đặc vụ nói, “Vậy là thủ
phạm cần chuẩn bị trước một chiếc xe khác gần chỗ hắn bỏ cô gái lại. Hoặc
có thể có một đồng phạm đang chờ sẵn.”
“Đội khám nghiệm hiện trường tìm thấy một số dấu chân trên cát, hướng
về phía xa lộ. Ở cao hơn mực thủy triều. Nhưng cát quá rời rạc nên không
thể xác định được loại hay cỡ giày. Tuy nhiên chắc chắn chỉ có một người.”
O’Neil hỏi, “Không có dấu vết nào cho thấy một chiếc xe rẽ khỏi đường
để đón hắn lên sao? Hay một chiếc xe giấu trong các bụi cây gần đó chẳng
hạn?”
“Không, thưa ngài. Chúng tôi đúng là có tìm thấy vài vệt bánh xe đạp,
nhưng đều chỉ ở bên rìa đường. Có thể được tạo ra tối hôm đó, mà cũng có
thể từ tuần trước. Không vệt lốp nào trùng khớp. Chúng tôi không có cơ sở
dữ liệu về xe đạp,” anh này nói thêm.
Có hàng trăm người đạp xe trên bãi biển qua lại khu vực đó mỗi ngày.
“Động cơ gây án?”
“Không cướp tài sản, không xâm hại tình dục. Có vẻ như thủ phạm chỉ
muốn giết cô bé. Một cách từ từ.”
Dance thở hắt ra.
“Có đối tượng tình nghi nào không?”