“Tôi hiểu, thưa sếp.”
“Chính xác thì cây thập tự nằm ở chỗ nào?”
“Xa lộ 1. Ngay phía nam Marina,” anh ta chỉ vào một chỗ trên bản đồ
treo tường của Dance.
“Có nhân chứng nào biết thời điểm cây thập tự được cắm ở đó không?”
Dance quay sang hỏi người nhân viên điều tra.
“Không, theo bên Tuần cảnh Xa lộ California thì không. Và cũng chẳng
có camera theo dõi nào trên đoạn đó. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.”
“Có kho hàng nào không?” O’Neil hỏi, đúng lúc Dance định hỏi đúng
câu tương tự.
“Kho hàng?”
O’Neil quan sát bản đồ. “Ở bên phía đông tuyến xa lộ. Trong các khu
mua bán cho người đi đường. Một trong số chúng hẳn phải được trang bị
camera an ninh. Có thể có một cái hướng về địa điểm chúng ta quan tâm. Ít
nhất chúng ta cũng biết được đặc điểm và kiểu xe nếu thủ phạm đi xe.”
“TJ,” Dance nói, “hãy kiểm tra việc đó.”
“Vâng, thưa sếp. Có một Java House
khá tốt ở đó. Một trong những
nơi ưa thích của tôi.”
“Tôi rất mừng khi biết điều này.”
Một bóng đen xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng Dance. “À, tôi không hề
biết mọi người đang tụ tập ở đây.”
Charles Overby, đặc vụ mới được bổ nhiệm phụ trách chi nhánh Trung
Tây của CBI, bước vào phòng làm việc của cô. Ông ta ở giữa tuổi ngũ tuần,
làn da rám nắng. Người đàn ông có thân hình quả lê này vẫn tràn đầy tinh
thần thể thao cho việc tới sân golf hay sân tennis vài lần mỗi tuần nhưng
không đủ hoạt bát để đánh một loạt bóng dài mà không phải thở lấy hơi.
“Tôi đã ở trong phòng làm việc của tôi… à, cũng được một lúc rồi.”
Dance tảng lờ khi TJ kín đáo liếc xem đồng hồ đeo tay của anh ta. Nữ
đặc vụ nghi ngờ việc Overby đã bước vào từ vài phút trước.
“Charles,” cô nói. “Xin chào ông. Có lẽ tôi đã quên báo cáo chúng tôi sẽ
họp ở đâu. Xin lỗi.”