Ông tự hỏi Lily cảm thấy thế nào về Jim và Pat Chilton. Hawken đã kể
cho cô biết họ và ông từng là bạn thân thiết đến mức nào, hai cặp vợ chồng
lúc trước thường xuyên tụ họp với nhau. Cùng tham dự các sự kiện tại
trường học và những trận đấu thể thao của bọn trẻ, ăn tối, tiệc dã ngoại…
Ông để ý thấy nụ cười của Lily trở nên hơi khang khác khi nghe kể về quá
khứ này. Ông đã trấn an cô rằng, trong một khía cạnh nào đó, Jim Chilton
cũng là người xa lạ với cả ông nữa. Hawken đã đau khổ đến tuyệt vọng sau
cái chết của Sarah tới mức ông đã ngừng liên lạc với hầu hết tất cả bạn bè.
Nhưng giờ ông đang trở lại với cuộc sống. Ông và Lily sẽ kết thúc việc
chỉnh trang cho ngôi nhà trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng, sau đó đi đón
bọn trẻ, hiện đang ở tạm với ông bà chúng tại Encinitas. Rồi đây cuộc đời
ông sẽ êm đềm trở lại theo nhịp sống vui tươi của khu Bán đảo Monterey,
nơi ông vẫn còn nhớ từ những năm trước. Ông đã nối lại liên hệ với người
bạn thân nhất, Jim Chilton, quay về câu lạc bộ đồng quê, gặp gỡ các bạn cũ.
Phải, đây là một bước đi đúng đắn. Nhưng một đám mây đen đã xuất
hiện. Nhỏ thôi, và tạm thời, ông chắc vậy, song dẫu sao vẫn là một bóng
đen.
Khi quay lại nơi từng là ngôi nhà của mình và Sarah, dường như ông đã
làm sống lại một phần của cô ấy. Những ký ức bùng lên như một màn pháo
hoa:
Tại đây, ở Monterey, Sarah từng là một bà chủ nhà chu đáo, nhà sưu tập
mỹ thuật đầy đam mê, nữ doanh nhân khôn ngoan.
Tại đây, Sarah từng là người tình nóng bỏng, nhiệt tình và đầy khao
khát.
Tại đây, Sarah từng táo bạo diện bộ đồ ướt đẫm và bơi dưới đại dương
cồn sóng, bước lên bờ, lạnh cóng nhưng hồ hởi - không giống như lần bơi
cuối cùng của cô gần La Jolla, không còn bước lên khỏi mặt nước nữa, mà
dạt vào bờ, bất động, mắt mở to và không nhìn thấy được gì, làn da có nhiệt
độ bằng đúng nhiệt độ của nước.
Nghĩ tới đây, trái tim Hawken đập rộn thêm một hai nhịp nữa.
Ông hít sâu thêm vài lần và gạt ký ức sang bên. “Muốn giúp một tay
chứ?” ông đưa mắt về phía Lily và mấy cái rèm cửa.