Vợ ông dừng lại, sau đó để những thứ đang làm dở xuống. Cô bước lại
gần, nắm lấy bàn tay ông và áp nó lên mảng da thịt hình chữ V dưới cổ. Cô
hôn ông thật mạnh.
Hai người mỉm cười với nhau, rồi vợ ông quay trở lại phía mấy khung
cửa sổ.
Hawken lắp xong xuôi chiếc bàn mặt kính khung mạ crôm và kéo nó ra
trước sô pha.
“Anh yêu?” cuộn thước dây bị buông rơi xuống trong bàn tay Lily và cô
đang nhìn ra ngoài cửa sổ đằng sau.
“Gì cơ?”
“Em nghĩ có ai đó ngoài kia.”
“Ở đâu cơ, ngoài sân sau à?”
“Em không biết liệu chỗ đó có thuộc sở hữu của chúng ta hay không. Ở
bên kia hàng rào.”
“Thế thì chắc chắn đó là sân nhà người khác rồi.”
Những đồng đô la cũng không mua được cho bạn nhiều đất ở vùng bờ
biển Trung California này.
“Người đó chỉ đứng ngoài kia, nhìn chằm chằm vào nhà mình.”
“Có lẽ họ đang băn khoăn tự hỏi xem có phải một ban nhạc rock-and-
roll hay mấy tay nghiện đang chuyển tới hay không.”
Lily bước xuống một bậc thang. “Chỉ đứng đó thôi,” cô lặp lại. “Em
không biết nữa, anh yêu, chuyện này có vẻ kỳ lạ.”
Hawken bước tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Từ góc nhìn của mình,
ông không thấy được gì nhiều, song rõ ràng có một bóng người đang ngó
sang qua những bụi cây. Người này mặc một chiếc áo nỉ màu xám có mũ
trùm đầu được kéo lên.
“Có thể là con cái nhà hàng xóm. Bọn trẻ luôn tò mò về những người
mới chuyển đến. Có lẽ nó muốn biết liệu chúng mình có con cùng độ tuổi
hay không. Anh cũng từng như thế.”
Lily không nói gì. Ông có thể cảm nhận được tâm trạng bất an ấy, trong
khi cô đứng đó với phần eo thon thả hếch lên, đôi mắt nheo lại, viền quanh
là mái tóc vàng lấm tấm bụi từ việc di chuyển những thùng các tông.