“Tôi có thể xem qua các máy chủ. Tìm xem có ai đang đăng nhập vào
DQ lúc này hay không.”
“Anh có thể chứ?”
“Vâng.”
“Hay quá.”
Nhưng anh chàng nhân viên vẫn chẳng hề cựa quậy gì để đi kiểm tra các
máy chủ; cậu ta chỉ nhìn Boling chằm chằm qua một mảng tóc cáu bẩn xõa
xuống.
À. Hiểu rồi. Chúng ta đang thương lượng. Một cách rất-riêng-tư, Boling
thầm nghĩ. Chỉ nháy mắt sau, hai tờ hai mươi đô la đã biến mất trong túi
quần jean nhem nhuốc của cậu nhân viên.
“Tên nhân vật của cậu ta là Stryker, nếu điều đó có thể giúp ích.”
Một tiếng cười gằn. “Tôi quay lại ngay,” chàng nhân viên nhảy khỏi ghế
xuống sàn. Boling thấy anh ta xuất hiện ở phía xa của căn phòng và bước về
phía văn phòng.
Anh ta quay lại năm phút sau đó.
“Phải, có một người tên là Stryker, cậu ta chơi DQ. Vừa đăng nhập vào.
Máy bốn mươi ba. Ở đằng kia.”
“Cảm ơn.”
“Ừ.” Chàng trai trở lại với cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của
mình.
Boling hối hả suy nghĩ: Mình nên làm gì đây? Yêu cầu nhân viên cho sơ
tán nơi này chăng? Không, nếu thế Travis sẽ biết chuyện. Chỉ cần gọi 911.
Nhưng tốt hơn nên tìm hiểu xem cậu ta có một mình hay không. Liệu cậu
nhóc có mang theo súng không?
Anh mường tượng mình bình thản đi qua bên cạnh, giật súng khỏi thắt
lưng Travis và chĩa vào cậu cho tới khi cảnh sát đến.
Không. Đừng làm vậy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hai lòng bàn tay ướt mồ hôi, Boling từ tốn đi về phía máy 43. Anh đưa
mắt nhìn nhanh về phía góc đó. Trên màn hình máy tính là khung cảnh của
Aetheria, song ghế trống không.