hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, hoàn toàn chỉ giao tiếp thông qua máy
tính.
Tiếng ồn ở đây có thể làm người ta quay cuồng: Vô vàn âm thanh được
tạo ra từ công nghệ kỹ thuật số - tiếng nổ, tiếng súng bắn, tiếng kêu của đủ
loại động vật, những tiếng rít, tiếng cười kỳ quái - và vô số giọng nói không
thể phân biệt được của quá nhiều người đang nói vào microphone, trò
chuyện cùng các game thủ khác đang ở đâu đó trên thế giới. Những câu trả
lời vang lên trong loa. Thỉnh thoảng, những tiếng kêu và những thán từ phụ
họa lại vọng ra thất thanh từ trong cổ họng những người chơi đang thất
vọng khi bị chết hay nhận ra một sai lầm chiến thuật của bản thân.
Lighthouse Arcade, một ví dụ điển hình cho hàng nghìn địa điểm tương
tự khắp toàn cầu, đại diện cho biên giới cuối cùng của thế giới thực trước
khi bạn gieo mình vào thế giới ảo.
Boling cảm thấy rung động theo nhịp bên hông mình. Anh cúi xuống
nhìn điện thoại di động. Tin nhắn từ Irv, nghiên cứu sinh của anh, viết:
Stryker vừa đăng nhập vào DQ năm phút trước!!
Như thể bị bợp tai, Boling bất giác nhìn quanh. Liệu có phải Travis đang
ở đây? Vì các vách ngăn, chỉ có thể nhìn thấy đồng thời một hay hai chỗ
chơi.
Ở quầy, một nhân viên tóc dài đang ngồi, hoàn toàn dửng dưng với tiếng
ồn; anh ta đang đọc một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Boling lại gần.
“Tôi đang tìm một đứa trẻ, một cậu nhóc vị thành niên.”
Anh chàng nhân viên nhướng một bên mày lên giễu cợt.
“Tôi đang tìm một cái cây trong rừng.”
“Vâng?”
“Cậu ta chơi DimensionQuest. Anh có để ý thấy ai trong khoảng năm
phút vừa qua không?”
“Không có thủ tục đăng ký. Ông chỉ cần xèng. Ông có thể mua chúng ở
đây hay đến chỗ máy bán,” anh chàng nhân viên thận trọng nhìn Boling.
“Ông là bố cậu ta à?”
“Không. Chỉ muốn tìm cậu ta thôi.”