Dance nhìn vào cuốn sổ ghi chép của cô. “Được rồi, đây là câu đầu tiên:
‘Ngôi nhà rất tuyệt nhưng đoạn đường chạy xe làm tôi thấy sợ’.” Cô ngước
mắt lên. “Chị từng nghĩ có thể câu này có nghĩa là Travis sợ độ cao.”
“Vâng, đó là những gì cậu ấy đã nói. Con đường chạy xe nằm trên triền
đồi này. Tất cả bọn em đều nói về nó. Travis bảo cậu ấy luôn có cảm giác sợ
bị rơi. Cậu ấy nhìn xuống và nói tại sao người ta không dựng thanh chắn
bên rìa đường.”
“Tốt. Rất hữu ích,” thêm một nụ cười nữa. Caitlin cười đáp lại. Dance
quay về với các ghi chép. “Thế còn câu này? ‘Tôi nghĩ những chiếc thuyền
tuyệt nhất. Tôi vẫn luôn muốn có một cái’.”
“Câu đó ư? Vâng. Bọn em đã nói về Fisherman’s Wharf. Travis thực sự
cho rằng sẽ rất tuyệt nếu đi thuyền tới Santa Cruz,” cô hướng mắt nhìn đi
nơi khác. “Em nghĩ cậu ấy muốn rủ em đi cùng mình, nhưng lại quá rụt rè.”
Dance mỉm cười. “Vậy rất có thể cậu ấy đang lẩn trốn trên một con
thuyền ở đâu đó.”
“Vâng, có thể lắm. Em nhớ cậu ấy từng nói gì đó về chuyện cuộc sống
sẽ thật êm đềm khi nhổ neo ra khơi trên một con thuyền.”
“Tốt… Đây là một câu khác nữa. ‘Bạn có nhiều bạn hơn tôi. Tôi chỉ có
một hay hai người bạn có thể chơi cùng’.”
“Vâng, em nhớ cậu ấy đã nói thế. Em cảm thấy ái ngại cho cậu ấy vì
không có nhiều bạn bè. Travis đã nói về chuyện này một hồi khá lâu.”
“Cậu ấy có nhắc tới cái tên nào không? Ai đó cậu ấy có thể ở cùng? Hãy
nghĩ xem. Việc này rất quan trọng.”
Cô gái vị thành niên liếc mắt nhìn sang hướng khác, hai bàn tay nắm lên
đầu gối. Rồi thở dài. “Không ạ.”
“Được rồi, Caitlin.”
“Em xin lỗi,” một cái bĩu môi thoáng qua.
Dance tiếp tục duy trì nụ cười trên khuôn mặt. Cô đang tập trung sự
cứng rắn cho bản thân để chuẩn bị cho những điều sắp đến. Việc này sẽ khó
khăn - cho Caitlin, cho bà mẹ, và cho cả Dance. Song không còn lựa chọn
nào khác.
Dance cúi người ra trước. “Caitlin, em đang không thành thật với chị.”