Nếu còn nhiều thời gian hơn, có lẽ Dance đã tìm cách khai thác sự thật
từ tốn và triệt để hơn. Nhưng với kết quả phân loại theo Myers-Briggs cùng
tính cách nói dối “kiểu thích nghi” của Caitlin, Dance nghĩ cô nên thúc ép
thay vì mềm mỏng như cách đã sử dụng với Tammy Foster.
“Em đã uống say tại bữa tiệc.”
“Em…”
“Caitlin, nhiều người đã thấy em.”
“Em có uống chút ít, tất nhiên rồi.”
“Trước khi tới đây, chị đã nói chuyện với vài học sinh cũng tham gia bữa
tiệc. Các bạn đó nói em, Vanessa và Trish đã uống gần hết cả chai
sau khi em nhìn thấy Mike cặp kè với Brianna.”
“À... Được rồi, thế thì sao?”
“Con mới mười bảy tuổi,” bà mẹ gắt lên, “là thế đấy!”
Dance bình tĩnh nói, “Chị đã gọi điện tới cơ quan thực hiện việc tái hiện
vụ tai nạn. Họ sẽ kiểm tra xe của em trong bãi tạm giữ của cảnh sát. Họ sẽ
tiến hành đo đạc những thông số như vị trí điều chỉnh ghế ngồi và gương
chiếu hậu. Sẽ biết ngay chiều cao của người lái xe.”
Cô bé hoàn toàn bất động, cho dù quai hàm run lẩy bẩy.
“Caitlin, đã đến lúc cần nói sự thật. Rất nhiều thứ phụ thuộc vào điều đó.
Đang có mạng sống của nhiều người khác bị đe dọa.”
“Sự thật nào kia?” bà mẹ thì thầm.
Dance tiếp tục nhìn thẳng vào cô. “Caitlin đã lái xe tối hôm đó. Không
phải Travis.”
“Không!” Virginia Gardner rên lên.
“Không phải thế chứ, Caitlin?”
Cô bé vị thành niên không nói lời nào trong cả một phút rồi gục đầu
xuống, ngực phập phồng. Dance đọc được nỗi đau và cảm giác thất bại trên
từng cử chỉ cô bé. Thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể của Caitlin là: Đúng
thế.
Giọng vỡ ra ngắt quãng, Caitlin nói, “Mike ra về với con nhỏ lẳng lơ đó
bám dính lấy, một bàn tay nó đặt lên đằng sau quần jean của cậu ấy! Em