thừa hiểu bọn họ quay về nhà cậu ta để làm tình với nhau. Em định sẽ lái xe
tới đó… Em định sẽ…”
“Được rồi,” bà mẹ ra lệnh, “đủ rồi đấy.”
“Mẹ im đi!” cô con gái gắt lên với bà rồi bắt đầu òa khóc. Cô bé quay
sang Dance. “Vâng, em đã lái xe!” cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng bùng nổ
bên trong cô.
Dance tiếp tục, “Sau khi tai nạn xảy ra, Travis đã chuyển em sang ghế
bên, còn cậu ấy ngồi vào ghế lái xe. Cậu ấy làm ra vẻ chính mình đã điều
khiển. Travis làm thế để cứu em.”
Cô nhớ lại lần thẩm vấn Travis.
Em chẳng làm gì sai cả!
Câu ấy đã được Dance ghi nhận là nói dối. Song cô đã liên kết điều đó
với vụ tấn công Tammy; thực ra, cậu thiếu niên đã sai khi nói dối về việc ai
đã lái xe đêm hôm đó.
Dance nghĩ tới điều này khi cô quan sát ngôi nhà của Travis - Medicus -
và gia đình của cậu tại Aetheria. Việc cậu ta dành gần như toàn bộ quỹ thời
gian có thể để vào DimensionQuest trong vai trò một bác sĩ chữa trị cứu
sống người khác, chứ không phải một sát thủ như Stryker, làm cô bắt đầu
nghi ngờ về xu hướng bạo lực của cậu thiếu niên. Và khi cô biết nhân vật
của cậu ta đã sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nữ hoàng Tiên, cô chợt hiểu ra
rất có thể Travis đã làm điều tương tự trong thế giới thực - gánh lấy trách
nhiệm về vụ tai nạn để người cậu ta ngưỡng mộ từ xa không phải vào tù.
Caitlin, trong lúc nước mắt ứa ra thành dòng từ đôi mắt nhắm nghiền, đổ
gục người xuống trường kỷ, toàn cơ thể toát ra vẻ căng thẳng. “Em đã mất
tự chủ. Bọn em uống say, và em muốn đi tìm Mike, nói vào mặt cậu ta rằng
cậu ta là đồ tồi. Tris và Vanessa còn say hơn cả em, vậy là em phải lái xe,
nhưng Travis đã theo ra ngoài và cố gắng ngăn em lại. Cậu ấy cố giành lấy
chìa khóa. Nhưng em không chịu. Lúc đó em như hóa điên vậy. Tris và
Vanessa ngồi ở băng ghế sau, còn Travis lao vào ngồi xuống ghế đằng trước
và cậu ấy cứ nói mãi, kiểu như, ‘Dừng lại đi, Caitlin, thôi nào, cậu không
thể lái được’. Nhưng em đã hành động như một kẻ tồi tệ ngu ngốc. Em cứ
thế lái xe lao đi, mặc kệ cậu ấy. Thế rồi, em không biết chuyện gì xảy đến