Cô bé chớp mắt. “Cái gì?”
Virginia Gardner lẩm bẩm, “Cô không thể nói thế với con gái tôi.”
“Travis không hề nói với tôi những câu vừa rồi,” Dance nói, giọng hoàn
toàn bình thản. “Tôi đã bịa ra chúng.”
“Cô nói dối!”
Không, cô không hề nói dối, về mặt lý thuyết. Cô đã cân nhắc rất cẩn
thận từng từ trong câu chữ của mình, cô chưa hề bảo những lời đó thực sự
là của Travis Brigham.
Cô bé trở nên nhợt nhạt.
Bà mẹ cằn nhằn, “Vậy nó là cái gì, một thứ bẫy chăng?”
Phải, chính xác là thế đấy. Dance có một giả thiết và cần xác minh xem
nó đúng hay sai. Đây là chuyện can hệ tới tính mạng con người.
Cô tảng lờ bà mẹ và tiếp tục đối thoại với Caitlin, “Nhưng em làm bộ
như thể Travis thực sự đã nói những điều đó trên xe.”
“Em… em chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Em cảm thấy thật tệ khi không biết
gì hơn.”
“Không, Caitlin. Em nghĩ rất có thể mình đã thực sự nói chuyện với cậu
ấy về những điều đó trên xe. Nhưng em không nhớ được vì lúc ấy bản thân
không còn tỉnh táo nữa.”
“Không!”
“Tôi sắp phải yêu cầu cô phải rời khỏi đây ngay lập tức,” bà mẹ buột
miệng.
“Tôi vẫn chưa xong đâu,” Dance gằn giọng, làm Virginia Gardner im
bặt.
Cô đánh giá: Là một người theo học các môn khoa học - cộng thêm
những kỹ năng để sống còn trong ngôi nhà này - Caitlin thuộc tuýp suy nghĩ
và nhận thức; theo chỉ số Myers-Briggs. Dance nhận thấy cô bé có nhiều
khả năng là người hướng nội hơn hướng ngoại. Và, lúc này cô bé đang là
một kẻ nói dối theo “kiểu thích nghi” cho dù đặc tính đó sẽ có những dao
động.
Nói dối vì sinh tồn của bản thân.