quan điểm. Và cho dù có bằng chứng ngoại phạm cũng không thể loại trừ
khả năng ông ta thuê sát thủ thực hiện những vụ giết người trên, Dance
cũng khó lòng tin được một kẻ có quan hệ chặt chẽ đến thế với FBI và
DHS
lại mạo hiểm tự mình đi gây án. Bên cạnh đó, mọi biểu hiện của
Brubaker đều gợi ý rằng ông ta đang nói thật.
“Được rồi, ông Brubaker. Chúng tôi sẽ xác minh những gì ông vừa nói.”
“Tôi hy vọng cô sẽ làm thế.”
“Tôi rất cảm ơn ông đã dành thời gian.”
Carraneo đưa mắt e dè nhìn về phía cô. Dance đảo mắt đi hướng khác.
Khi họ ra đến cửa, Brubaker nói, “Đợi chút đã.” Hai đặc vụ quay lại. “À,
tôi nói có đúng không?”
“Đúng không?”
“Về chuyện cô nghĩ ai đó đã giết cậu nhóc và biến cậu ta thành kẻ thế
mạng trong một âm mưu nhằm khử Chilton ấy?”
Một thoáng im lặng. Rồi cô nghĩ: Sao lại không nhỉ? Và Dance trả lời,
“Phải, chúng tôi nghĩ có khả năng là vậy.”
“Đây,” Brubaker viết nguệch ngoạc gì đó lên một tờ giấy rồi đưa nó cho
cô. “Tay này là một nhân vật cô nên để mắt đến. Ông ta sẽ rất vui được làm
cho cái blog đó... và cả chủ nhân của nó... biến mất.”
Dance nhìn xuống dòng ghi chú.
Rồi tự hỏi tại sao chính cô lại không nghi ngờ tới nhân vật này trước đó.