để những lời công kích cá nhân ảnh hưởng đến bạn.
Dance nói bằng giọng vừa phải, “Đã có một loạt tội ác rất nghiêm trọng
xảy ra, ông Brubaker. Chúng tôi đang điều tra mọi khả năng. Ông từng có
xung đột với James Chilton, và đã một lần tấn công ông ấy.”
“À,” vị chủ nhà nói bằng giọng phản bác, “và cô thực sự nghĩ rằng gây
gổ một cách công khai với kẻ tôi đang ngấm ngầm muốn giết là hành động
khôn ngoan nhất trên đời chăng?”
Hoặc cực kỳ ngu ngốc, hoặc quá khôn ngoan, Dance thầm trả lời. Sau đó
cô hỏi, “Ông đã ở đâu vào những thời điểm tôi đề cập đến? Ông có thể cho
chúng tôi biết, cũng có thể từ chối nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục điều tra.”
“Cô cũng là một kẻ quấy rầy khó chịu chẳng kém gì Chilton. Thực lòng
mà nói, đặc vụ Dance, cô còn tệ hơn. Cô nấp sau tấm phù hiệu của mình.”
Carraneo cựa quậy song không nói gì.
Cả Dance cũng im lặng. Hoặc là vị chủ nhà sẽ cung cấp thông tin cho
họ, hoặc ông ta sẽ tống khứ hai người ra khỏi cửa.
Sai bét, Dance chợt nhận ra. Vẫn còn một lựa chọn thứ ba, lựa chọn vẫn
ngấm ngầm ám ảnh từ lúc cô nghe thấy những tiếng răng rắc kỳ lạ trong
ngôi nhà dường như vắng vẻ này.
Brubaker đang tìm một món vũ khí.
“Tôi đã chịu quá đủ với chuyện này rồi,” ông ta thì thầm, đôi mắt mở to
tức giận, mở toang ngăn kéo bàn trên cùng ra. Bàn tay ông ta thò vào trong.
Trong đầu Dance chợt lóe lên hình ảnh các con cô, rồi đến chồng cô và
Michael O’Neil.
Làm ơn, cô thầm nghĩ, cầu mong mình đủ nhanh…
“Rey, đằng sau chúng ta! Ẩn nấp ngay!”
Và khi Brubaker ngước mắt lên, ông thấy mình đang nhìn chằm chằm
vào nòng khẩu súng ngắn Glock của Dance trong khi Carraneo đang chĩa
súng về phía đối diện, hướng ra cửa phòng làm việc.
Cả hai đặc vụ đều đang quỳ xuống.
“Chúa ơi, bình tĩnh nào!” ông ta kêu lên.
“Đến giờ vẫn an toàn,” Carraneo nói.
“Kiểm tra bên ngoài,” cô ra lệnh.