Hawken lấy làm mừng vì ông đã từ chối đề nghị - à phải, từ phía cô đặc
vụ Dance đó, nghe nó gần như là một mệnh lệnh - yêu cầu ông quay lại San
Diego. Không đời nào. Ông nhớ lại những ngày đầy phiền muộn khi Sarah
qua đời và James Chilton đã ở cạnh bên ông.
Đó chính là những gì một người bạn cần làm.
Phá vỡ không khí nặng nề đang buông xuống, Lily nói, “Tôi có ý này.
Chúng ta hãy lên kế hoạch đi picnic ngày mai. Pat và tôi có thể nấu ăn.”
“Hay lắm,” Chilton ủng hộ. “Chúng ta đều biết khu công viên tuyệt đẹp
gần đây.”
Nhưng Hawken vẫn chưa thôi buồn phiền. Ông nâng ly Sotronga-
Cutrer
của mình lên. “Vì bạn bè.”
“Vì bạn bè.”
Họ cùng nhấp rượu. Lily, khuôn mặt xinh đẹp được tôn lên giữa những
lọn tóc vàng lượn sóng, hỏi, “Khi nào họ tới đây? Pat và các con anh ấy?”
Chilton nhìn đồng hồ đeo tay. “Cô ấy vừa đi mười lăm phút trước. Cô ấy
sẽ tới trại hè đón bọn trẻ. Sau đó tới đây. Sẽ không lâu nữa đâu.”
Hawken có vẻ thích thú. Gia đình Chilton sống kề bên một trong những
dải bờ biển đẹp nhất thế giới. Thế nhưng về nhà nghỉ họ lại chọn một nơi
quê mùa cũ kỹ nằm trên đồi cách bờ biển đến bốn mươi lăm phút chạy xe,
những ngọn đồi đầy bụi và đất nâu. Nhưng địa điểm này đúng là tĩnh lặng,
bình yên.
Y ningunos turistas
. Một cảm giác nhẹ nhõm nếu so với Carmel vào
mùa hè, chật ních những du khách lạ mặt từ nơi khác đến.
“Được,” Hawken tuyên bố. “Tôi không thể đợi lâu hơn nữa.”
“Không thể đợi?” Chilton hỏi, trên khuôn mặt nở một nụ cười ngỡ
ngàng.
“Thứ tôi đã nói với anh là tôi mang tới.”
“À, bức tranh à? Quả thực, Don. Anh không cần phải làm thế.”
“Đây không phải là ‘cần’. Đó là một việc tôi muốn làm.”
Hawken đi vào phòng ngủ dành cho khách, nơi ông và Lily ở và quay
trở ra mang theo một bức vẽ nhỏ, một bức tranh ấn tượng vẽ một con thiên
nga màu xanh trên một nền xanh thẫm hơn. Người vợ quá cố của ông,