Sarah, đã mua nó ở San Diego hay La Jolla. Một ngày nọ, trong khi Jim
Chilton đang ở Nam California giúp ông sau cái chết của vợ, Hawken bắt
gặp bạn mình đứng nhìn bức tranh chăm chú đầy ngưỡng mộ.
Hawken đã quyết định ngay khoảnh khắc đó là đến một ngày ông sẽ
tặng bức tranh cho người bạn để bày tỏ lòng biết ơn những gì Chilton đã
làm trong quãng thời gian khủng khiếp ấy.
Giờ đây, cả ba đang nhìn chăm chú vào con thiên nga cất cánh bay lên
khỏi mặt nước.
“Đẹp quá,” Chilton nói. Ông ta để bức tranh lên bệ lò sưởi. “Cảm ơn hai
người.”
Hawken, lúc này đã trở nên say hơn sau khi uống thêm nửa ly rượu
vang, đang giơ ly lên định chúc mừng thì có tiếng cửa ra vào kêu cọt kẹt
phía dưới bếp.
“Ồ,” ông này mỉm cười nói. “Có phải là Pat không?”
Nhưng Chilton lại cau mày. “Cô ấy không thể tới đây nhanh vậy được.”
“Nhưng tôi nghe thấy gì đó. Anh có nghe thấy không?”
Người chủ blog gật đầu. “Có, tôi có nghe thấy.”
Đưa mắt nhìn ra phía cửa, Lily nói, “Có ai đó ngoài kia. Tôi dám chắc là
vậy.” Người phụ nữ cau mày. “Tôi nghe thấy tiếng bước chân.”
“Có thể...” Chilton bắt đầu lên tiếng.
Nhưng câu nói của ông ta bị cắt ngang khi Lily kêu thét lên. Hawken
quay vụt lại, buông ly rượu vang trên tay làm nó rơi xuống vỡ tan trong
tiếng kêu chát chúa.
Một cậu trai sắp hết tuổi vị thành niên, mặt đầy mụn trứng cá, đứng lù lù
trên ngưỡng cửa. Cậu ta như đã hóa đá, đang chớp mắt nhìn quanh như thể
mất phương hướng. Trên tay cậu ta là một khẩu súng ngắn. Chết tiệt,
Hawken nghĩ thầm, họ đã không khóa cửa sau lại khi tới nơi. Tên nhóc đã
lần mò vào trong để đánh cướp.
Đám băng đảng trộm cướp. Chắc chắn là thế.
“Cậu muốn gì?” Hawken thì thầm. “Tiền à? Chúng tôi sẽ đưa cậu tiền!”
Cậu thiếu niên tiếp tục nghiêng nghiêng nhìn. Đôi mắt cậu ta chăm chăm
hướng về Jim Chilton và nheo lại.