“Tôi đang tìm hiểu thêm chi tiết từ San Diego và lực lượng Bảo vệ bờ
biển để xác minh chắc chắn. Nhưng nhiều khả năng là tôi đúng.”
“Anh ta không thể làm thế. Sarah và Jim rất...” lời nói của Hawken tan
biến đi.
“Thân thiết phải không?” Dance hỏi.
Ông ta đang lắc đầu. “Không. Không thể có chuyện đó.” Nhưng rồi
Hawken bật ra giận dữ, “Có phải cô đang muốn nói hai người họ từng có
quan hệ với nhau?”
Sau một khoảng im lặng, cô từ tốn, “Phải, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ có được
một vài bằng chứng sau mấy ngày tới. Thông tin về đi lại. Các cuộc điện
thoại.”
Lily khoác cánh tay quanh vai chồng cô. “Anh,” cô thì thầm.
Hawken nói, “Tôi nhớ hai người họ luôn rất thích sự có mặt của nhau
khi chúng tôi đi chơi dã ngoại. Và với tôi, Sarah là một thách thức. Tôi luôn
phải đi vắng. Có khi hai, ba ngày một tuần. Không nhiều lắm. Nhưng thỉnh
thoảng Sarah nói tôi đang sao lãng cô ấy. Một kiểu đùa bỡn - tôi không hề
để tâm đến nó một cách nghiêm túc. Song có thể cô ấy thực sự có ý đó, và
Jim đã bước vào để lấp đầy khoảng trống. Sarah luôn rất đòi hỏi.”
Giọng của Hawken cho phép Dance đoán đáng ra từ cuối cùng trong câu
phải kết thúc bằng “trên giường”.
Cô nói thêm, “Tôi đoán Sarah muốn Chilton rời bỏ Patrizia và cưới cô
ấy.”
Một tiếng cười cay đắng. “Và anh ta từ chối?”
Dance nhún vai. “Đó là những gì tôi suy đoán.”
Hawken ngẫm nghĩ về khả năng đó. Ông nói thêm với giọng trống rỗng,
“Nói không với Sarah không phải là hành động khôn ngoan.”
“Tôi đã nghĩ về thời điểm mà gia đình ông chuyển tới San Diego chừng
ba năm trước. Cũng vào khoảng thời gian đó bố Patrizia qua đời, bà ấy
được thừa kế khá nhiều tiền, đồng nghĩa Chilton có thể tiếp tục viết blog
của y - lúc bấy giờ y bắt đầu làm việc toàn thời gian với nó. Tôi nghĩ y đã
manh nha lối suy nghĩ mình đang thực thi một nhiệm vụ để cứu vãn thế