“Vang nhé?”
“Tất nhiên.”
Cô vào bếp lấy ra một chiếc ly thứ hai và rót thứ vang đỏ anh vẫn ưa
thích.
“Tôi không thể ở lại lâu được.”
“Được rồi,” Dance hầu như không còn kiểm soát được mình nữa. “Thế
nào?”
Nụ cười hiện ra. “Chúng ta đã thắng. Tôi nhận được tin cách đây hai
mươi phút. Thẩm phán đã bác bỏ đề nghị của bị đơn.”
“Thật chứ?” Dance hỏi, dùng đến ngôn ngữ teen một cách vô thức.
“Phải.”
Dance đứng dậy, ôm chầm lấy anh thật chặt. Hai cánh tay anh vòng ra
sau lưng cô, ép sát cô vào khuôn ngực vạm vỡ của mình.
Hai người tách nhau ra và cụng ly.
“Ernie sẽ trình bày cáo trạng trước bồi thẩm đoàn sau hai tuần nữa.
Không nghi ngờ gì, họ sẽ đưa ra một đơn truy tố. Họ muốn chúng ta có mặt
tại đó vào thứ Ba, chín giờ sáng, để lên kế hoạch về việc làm chứng. Cô
muốn đi chứ?”
“Ồ, đương nhiên rồi.”
O’Neil tới bên lan can. Anh nhìn xuống sân sau, chăm chú quan sát một
cái chuông gió Dance đã nhặt về từ nơi cô ném nó xuống vào một đêm lộng
gió và mất ngủ - cách đây chưa lâu. Người thanh tra im lặng.
Có chuyện gì đó sắp diễn ra, Dance có thể đoán chắc.
Cô chợt thấy hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Bệnh tật chăng?
Hay anh sắp chuyển đi?
Anh nói tiếp. “Tôi đang tự hỏi...”
Cô chờ đợi. Nhịp thở trở nên gấp gáp. Rượu vang trong ly của cô lắc lư
như mặt biển Thái Bình Dương dậy sóng.
“Cuộc gặp diễn ra vào thứ Ba và tôi không rõ cô có muốn ở lại L.A.
thêm mấy ngày nữa hay không. Chúng ta có thể đi tham quan. Thử qua món
trứng Benedict mà chúng ta vẫn hy vọng có dịp thưởng thức. Hay có thể
chúng ta sẽ tới nhà hàng sushi ở Tây Hollywood và quan sát người ta cố tỏ