đoán mà Dance vừa đưa ra không thực sự làm cô kinh ngạc, cho dù cô rất
bất bình với người phụ nữ kia vì đã làm tổn thương O’Neil.
Và anh đang bị tổn thương nặng nề, bị tàn phá, dù người thanh tra vẫn
chưa hề biết.
Còn mình? Dance nghĩ. Mình cảm thấy thế nào về chuyện này?
Sau đó, cô lập tức dẹp suy nghĩ đó sang một bên, từ chối phân tích nó
ngay lúc này.
O’Neil đứng như một cậu học sinh vừa ngỏ lời mời một cô bạn gái tới
dự vũ hội của năm lớp tám. Cô hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu anh đút hai
bàn tay vào túi quần và cúi gằm mặt xuống nhìn mũi đôi giày của mình.
“Vậy nên tôi vừa mới nghĩ về tuần tới. Ở lại thêm vài ngày được chứ?”
Chúng ta sẽ đi đến đâu từ đây nhỉ? Dance nghĩ. Nếu cô có thể cúi nhìn
chính mình, quan sát với tư cách một nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể, xem
những gì cơ thể của cô đang biểu hiện thì sao nhỉ? Một mặt, cô xúc động
sâu sắc trước tin vừa được biết. Mặt khác, cô lại thận trọng như một người
lính trong vùng chiến sự tiến lại gần một gói đồ nằm bên đường.
Lời mời thực hiện một chuyến đi cùng Michael O’Neil gần như không
thể chối từ.
Dẫu vậy, câu trả lời, tất nhiên rồi, không thể là đồng ý. Thứ nhất, O’Neil
cần hiện hữu để quan tâm tới các con mình, hoàn toàn, một trăm phần trăm.
Có thể bọn trẻ vẫn chưa được cho biết - và cũng chưa nên biết về rắc rối của
bố mẹ chúng vào thời điểm này. Nhưng chắc chắn chúng đã biết gì đó. Trực
giác của trẻ nhỏ là một trong những sức mạnh nguyên thủy nhất của tự
nhiên.
Nhưng còn một lý do nữa khiến Dance và O’Neil không thể chia sẻ thời
gian riêng tư ở Los Angeles.
Và, thật trùng hợp làm sao, lý do đó lại xuất hiện đúng lúc này.
“Xin chào,” một giọng đàn ông gọi vọng lên từ khoảnh sân bên hông
nhà.
Dance nhìn thẳng vào mắt Michael O’Neil, mỉm cười khó xử và gọi
xuống, “Tôi ở trên này. Đằng sau.”