“Tôi sẽ gọi cho cậu bé. Tôi muốn nhổ neo vào lúc tám giờ sáng mai.”
Cô rất quý anh vì đã giữ lời hẹn đi câu cá với con trai mình, cho dù
Dance sẽ không có nhà còn O’Neil có rất nhiều thứ phải lo giải quyết.
“Cảm ơn anh. Nó quả thật rất chờ đợi chuyến câu cá.”
“Tôi chuẩn bị nhận được bản sao quyết định từ L.A. Tôi sẽ gửi qua
email cho cô.”
Cô nói, “Tôi muốn nói chuyện, Michael. Hãy gọi cho tôi.”
“Tất nhiên rồi.”
O’Neil hiểu cô muốn nói về anh và Anne cũng như cuộc chia tay sắp tới
của họ, chứ không phải vụ án J.Doe.
Còn Dance hiểu anh sẽ không gọi, trong khi cô còn đang đi chơi cùng
Boling. Anh là kiểu người như thế.
Dance chợt thoáng cảm thấy bị thôi thúc - một thôi thúc rất mạnh mẽ -
muốn ôm chầm lấy người thanh tra lần nữa, quàng hai cánh tay cô quanh
người anh, và đã định làm thế. Song dù là một người chưa có mấy kỹ năng
về phân tích ngôn ngữ cơ thể, O’Neil cũng lập tức nhận ra ý định của cô.
Anh quay người bước tới cầu thang. “Tôi cần đi đón bọn trẻ. Hẹn đi ăn
pizza buổi tối. Tạm biệt, Jon. Và này, cảm ơn anh về tất cả sự giúp đỡ.
Chúng tôi không thể giải quyết được vụ án nếu không có anh.”
“Anh nợ tôi một cái phù hiệu đấy,” Boling nói, cười hết cỡ và hỏi Dance
liệu mình có thể mang giúp thứ gì xuống xe. Cô chỉ vào cái túi mua sắm
đựng đầy soda, nước, bánh ăn vặt và đĩa CD dành cho chuyến chạy xe lên
phía bắc.
Dance nhận ra cô đang áp chặt ly rượu vang vào ngực trong lúc dõi theo
O’Neil bắt đầu đi xuống cầu thang. Cô tự hỏi liệu anh có ngoái lại không.
Có, trong giây lát. Hai người cùng chia sẻ một nụ cười nữa, rồi anh ra
về.
~~HẾT~~