Lại thêm tiếng bước chân vang lên trên cầu thang và Jonathan Boling
gia nhập cùng họ.
Anh mỉm cười với O’Neil, hai người đàn ông bắt tay. Giống như Dance,
anh mặc quần jean. Chiếc áo sơ mi bó sát người của anh có màu đen, nằm
dưới một cái áo gió hiệu Lands’End. Vị khách đi ủng leo núi.
“Tôi đến hơi sớm.”
“Không sao.”
O’Neil là người tinh ý, và hơn thế, là người hiểu biết. Dance có thể thấy
anh hiểu ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của người thanh tra là áy náy vì đã
đẩy cô vào tình thế khó xử.
Đôi mắt anh đưa ra một lời xin lỗi rất chân thành.
Còn đôi mắt cô một mực cam đoan điều đó là không cần thiết.
O’Neil cũng có vẻ thú vị và dành cho Dance một nụ cười không khác
mấy nụ cười họ đã chia sẻ cùng nhau khi cô nghe qua máy thu thanh trên xe
vào năm ngoái bài hát Send in the Clowns của Sondheim
nói về những
người đáng lẽ có thể trở thành tình nhân song dường như lại không thể đến
được với nhau.
Cả hai đều hiểu thời điểm là tất cả.
Dance bình thản nói, “Jonathan và tôi sẽ tới Napa trong dịp cuối tuần.”
“Chỉ là một cuộc tụ họp nhỏ ở nhà bố mẹ tôi thôi. Tôi luôn thích đưa ai
đó đi cùng để gây ra trở ngại,” Boling đang giảm nhẹ ý nghĩa của chuyến
đi. Anh cũng tinh ý - anh đã thấy Dance và O’Neil ở cạnh nhau - và hiểu
mình vừa bước chân vào giữa một điều gì đó.
“Ở trên ấy cảnh rất đẹp,” O’Neil nói.
Dance nhớ anh và Anne đã trải qua kỳ trăng mật tại một nhà nghỉ gần
Cakebread Vineyard trong vùng sản xuất rượu vang.
Liệu chúng ta có thể bắn chết những điều mỉa mai đó đi được không,
làm ơn đấy? Dance thầm nghĩ.
Và cô chợt nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên như một cô gái
trẻ.
O’Neil hỏi, “Wes đang ở nhà bố mẹ cô phải không?”
“Vâng.”