Cô tiếp tục mạch suy đoán vừa phát sinh, “Và những thông điệp như vậy
thường xuất phát từ những người quen biết nạn nhân.”
“Em… em nghe thấy hắn nói tiếng Tây Ban Nha.”
Dance biết đó là một lời nói dối, nhưng cô đã học được rằng với những
đối tượng có kiểu tính cách như Tammy, cần chừa cho họ một đường lui,
nếu không họ sẽ đóng sập bản thân lại hoàn toàn. Cô nói bằng giọng tán
đồng, “Ồ, chị tin chắc em đã nghe thấy. Nhưng chị nghĩ hắn đang cố che
giấu danh tính. Hắn tìm cách đánh lừa em.”
Tammy đang sợ rúm ró, cô bé tội nghiệp.
Kẻ nào làm cô bé kinh hoàng đến thế?
“Trước hết, Tammy, chị cam đoan là bọn chị sẽ bảo vệ em. Cho dù kẻ
tấn công em là ai, hắn sẽ không thể đến gần em được nữa. Chị sẽ điều một
cảnh sát đứng gác ngoài cửa phòng em tại đây. Và bọn chị cũng sẽ cho một
người tới trực tại nhà em cho đến khi bọn chị bắt được thủ phạm gây ra
chuyện này.”
Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trong đôi mắt cô bé.
“Chị có một ý nghĩ thế này: Em nghĩ sao về một kẻ quấy rối? Em rất
đẹp. Chị dám cược là em sẽ phải rất cẩn thận.”
Cô bé nở một nụ cười rất thận trọng, nhưng dẫu sao vẫn thích thú trước
lời khen.
“Gần đây có ai làm phiền gì em không?”
Cô bệnh nhân trẻ do dự.
Chúng ta đã tới gần sự thật. Thực sự rất gần rồi.
Nhưng Tammy lại lùi xa, né tránh. “Không.”
Dance cũng làm tương tự. “Em có vấn đề nào với mọi người trong gia
đình không?” cô đã kiểm tra vì đó cũng có thể là một khả năng. Bố mẹ cô
bé đã ly dị sau một cuộc chiến pháp lý dữ dội trước tòa, và anh trai cô cũng
sống xa nhà. Một ông chú của cô bé cũng từng bị buộc tội bạo hành.
Nhưng đôi mắt Tammy cho thấy rõ ràng người thân của cô không can dự
gì đến vụ tấn công.
Dance tiếp tục thả câu. “Em có khúc mắc nào với bất cứ ai em từng trao
đổi email không? Có thể là ai đó em quen trên mạng, qua Facebook hay