Cô quay vào nhà.
Rồi dừng bước, ngoái lại nhìn phía sau. Không có người nào, không có
con vật nào. Chẳng có bóng dáng nào của một Người Tuyết Khủng Khiếp
hay Người Sói.
Cô bước vào trong nhà. Và cứng đờ người, miệng há hốc.
Trước mặt cô, chỉ cách khoảng ba mươi mét, một bóng người đang lại
gần, khuôn mặt không thể thấy rõ vì luồng sáng chiếu ngược ra từ phòng
khách.
“Ai…?”
Bóng người dừng lại. Một tiếng cười vang lên. “Chúa ơi, Kel. Chị cứ
như đang chết khiếp ấy. Trông chị… đưa em điện thoại của chị. Em muốn
chụp một kiểu ảnh.”
Ricky, em trai cô, với lấy cái Iphone.
“Biến ngay!” Kelley nói, nhăn mặt và rụt lại khỏi bàn tay đang chìa ra
của cậu em. “Chị nghĩ em đi tập cơ đấy.”
“Em cần bộ đồ nỉ của em. Mà này, chị nghe nói gì về cô gái trong cốp xe
chưa? Cô ấy cũng học Stevenson.”
“Có, chị thấy cô ấy rồi. Tammy Foster.”
“Cô ta nóng bỏng chứ?” cậu nhóc mười sáu tuổi cao lênh khênh, với mớ
tóc nâu hoàn toàn giống cô, bước tới tủ lạnh và lấy ra một lon nước tăng
lực.
“Ricky, em ăn nói bỗ bã quá.”
“Ừ hừm. Thế nào? Có đúng thế không?”
Ôi, cô căm ghét những đứa em trai biết chừng nào. “Khi em đi, nhớ
khóa cửa lại đấy.”
Mặt Ricky cau lại. “Tại sao? Có ai muốn quấy rầy chị ư?”
“Khóa cửa vào!”
“Ừm, được thôi.”
Cô ném về phía cậu em một ánh nhìn tối sầm, song hoàn toàn bị cậu
tảng lờ.
Kelley tiếp tục đi về phòng mình và lại ngồi xuống trước máy tính. Ái
chà, AnonGurl vừa đăng một bình luận tấn công Kelley vì đã bênh vực