Cô gạt ký ức sang một bên rồi nói, “Dù vô tội nhưng cậu bé vẫn bị nói
xấu.”
“Nhưng vô tội thật tẻ nhạt,” Boling cười tinh quái. “Đăng bài về điều đó
thì chẳng có gì vui vẻ cả.”
Vị giáo sư chỉ vào blog và nói. “Thứ cô có ở đây là các Thiên Thần Thù
Hận.”
“Là gì vậy?”
“Một loại đầu gấu chuyên bắt nạt người khác trên mạng. Các Thiên Thần
Thù Hận rất nhanh nhạy trong việc soi mói. Bọn họ tấn công Travis vì nghĩ
cậu nhóc đã thoát khỏi điều gì đó do cậu ta không bị bắt sau vụ tai nạn. Họ
không tin, hay không đặt niềm tin, vào cảnh sát. Một thể loại nữa là Thèm
Khát Quyền Lực - đám này gần giống với những tay chuyên gia gây gổ điển
hình ở trường học. Bọn họ muốn kiểm soát người khác bằng cách thúc ép
những người này. Rồi còn cả những Cô Nàng Bẩn Tính - đám trẻ thô lỗ
thích bắt nạt các đối tượng xung quanh, vậy đấy, dù bản thân bọn chúng chỉ
là đồ rác rưởi. Phần lớn là con gái, những cô nàng luôn cảm thấy buồn chán
và đăng lên những lời lẽ tàn nhẫn để mua vui cho mình. Nó cận kề với bạo
hành vì khoái cảm.”
Âm hưởng giận dữ lại rung lên trong giọng nói của Boling. “Bạo hành...
đó là một vấn nạn thực sự. Và đang trở nên tồi tệ hơn. Những con số thống
kê gần đây nhất cho thấy ba mươi lăm phần trăm trẻ em đã bị bắt nạt hay đe
dọa trên mạng, đa số là nhiều lần,” Boling im lặng, đôi mắt nheo lại.
“Gì thế, Jon?”
“Thú vị thay có một thứ chúng ta không thấy.”
“Là gì?”
“Travis phản công lại trên blog, tranh luận với những người công kích
cậu ta.”
“Có thể cậu ấy không biết về chuyện này.”
Boling cười. “Ồ, tin tôi đi, cậu nhóc sẽ biết tất cả chỉ năm phút sau khi
bài phản hồi đầu tiên được đăng lên chủ đề của Chilton.”
“Sao chuyện cậu ta không đăng bài lại quan trọng vậy?”