“Đúng thế, nhưng không có nghĩa những người viết ra nó nhất thiết phải
ngu ngốc hay thất học. Chỉ đơn giản là trào lưu thông dụng hiện nay. Và tốc
độ là điều quan trọng. Chừng nào người đọc có thể hiểu được cô đang nói
gì, cô có thể cẩu thả thoải mái theo ý mà mình muốn.”
Dance nói, “Tôi rất muốn biết cậu nhóc là ai. Có lẽ tôi nên gọi CHP
hỏi về vụ tai nạn Chilton đã nhắc tới.”
“Ồ, tôi sẽ tìm được. Thế giới trên mạng tuy có rộng lớn đấy nhưng cũng
thật bé nhỏ. Tôi đã có trang mạng xã hội của Tammy ở đây. Cô bé dành
phần lớn thời gian của mình trên OurWorld. Nó còn lớn hơn Facebook và
MySpace. Trang mạng này có đến một trăm ba mươi triệu thành viên.”
“Một trăm ba mươi triệu?”
“Phải. Lớn hơn cả dân số nhiều quốc gia,” Boling nghiêng đầu nhìn
trong lúc gõ bàn phím. “Tôi đã vào tài khoản của cô bé, chỉ cần làm vài
kiểm tra chéo... Kia rồi. Tìm được anh chàng rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Phải. Tên cậu ta là Travis Brigham. Cô có lý. Cậu ta là học sinh năm ba
tại trường Trung học Robert Louis Stevenson ở Monterey. Sẽ lên năm cuối
vào mùa thu này. Sống tại Pacific Grove.”
Đó cũng là nơi Dance và các con cô đang sống.
“Tôi đang tìm trong một số bài viết đăng trên OurWorld về vụ tai nạn.
Có vẻ như cậu nhóc này trong lúc lái xe từ một buổi tiệc trở về đã bị mất
kiểm soát. Hai cô gái bị chết, một người nữa phải nằm viện. Cậu ta không
bị thương tích gì nghiêm trọng. Không có bất kì lời buộc tội nào ngoài vài
câu hỏi được đặt ra về điều kiện đường xá. Lúc ấy trời đang mưa.”
“Vụ đó ư! Chắc rồi. Tôi vẫn còn nhớ.”
Các phụ huynh luôn nhớ rõ những vụ tai nạn chết người liên quan tới
thanh thiếu niên. Và tất nhiên, cô vẫn còn cảm thấy một ký ức đau nhói từ
vài năm trước: Người nhân viên tuần cảnh xa lộ gọi điện về nhà cho cô, hỏi
cô có phải là vợ của đặc vụ FBI Bill Swenson không. Sao anh ta lại hỏi thế?
Cô băn khoăn.
“Tôi rất tiếc phải thông báo với cô, đặc vụ Dance… Tôi e là đã có một
tai nạn xảy ra.”