ở
khu vực các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, khái
niệm này gần như chưa hiện diện ở DNNN.
Sự việc xảy ra ở Vinashin đã thể hiện sự thất bại của quản trị công
ty trong khu vực nhà nước và thất bại này trước hết do thiếu nhận
thức và hiểu biết về quản trị.
Vì DNNN ở Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong nên kinh
tế, cho nên, nếu nâng được hiệu lực quản trị công ty ở khu vực này
thì không những làm cho các giao dịch của khối này sẽ mang tính thị
trường hơn, cạnh tranh hơn, minh bạch hơn, bớt đi những giao dịch
thiếu kiểm soát mà còn kéo theo những hiệu ứng tích cực cho nền
kinh tế.
Nghị định số 25 đã có những quy định nhằm nâng cao hơn tính
độc lập và quyền hạn của kiểm soát viên trong công ty nhà nước
chuyển đổi. Tuy nhiên, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của
kiểm soát viên thì rất lớn nhưng điều kiện (và cả năng lực) để thực
hiện quyền hạn, trách nhiệm ấy lại rất ít.
Khoản 2 Điều 25, Nghị định 25 quy định: “2. Kiểm soát viên có
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy
định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty”. Từ quy
định này, Điều lệ của nhiều công ty TNHH một thành viên do Nhà
nước làm chủ sở hữu đã quy định những nhiệm vụ khá nặng nề cho
kiểm soát viên, ví dụ: “các kiểm soát viên bị bãi miễn nếu không đáp
ứ
ng được các tiêu chuẩn theo quy định hoặc không hoàn thành nhiệm
vụ được giao, bao gồm các trường hợp: 1. Để sót, không phát hiện
được các sai phạm, có hành vi thông đồng bao che cho các hành vi vi
phạm nghĩa vụ quản lý công ty của hội đồng thành viên, các cán bộ
trong bộ máy điều hành dẫn đến gây thiệt hại cho công ty và lợi ích
của Nhà nước; 2. Hoạt động không mẫn cán, không đánh giá được