chi ngọc diệp, cóc mã não đỏ…Sau một thời gian để chúng tôi
ngồi đợi không thoải mái lắm trên bộ ghế salông hoành
tráng như bộ ghế salông của Tổng thống trong Dinh
Thống Nhất, vị CEO cuối cùng cũng xuất hiện. Chúng
tôi bắt đầu câu chuyện về quá trình phát triển công ty, vị
CEO nói say sưa với khối lượng thông tin khổng lồ và tốc
độ liên thanh khiến tôi ghi chép lia lịa mà vẫn không kịp.
Khi chuyển qua phần thị trường và khách hàng, tôi đưa ra
những câu hỏi chi tiết về khách hàng của công ty thì vị
CEO nói: “Phần này anh nên trao đổi với Giám đốc kinh
doanh của công ty vì tôi không nắm rõ”. Tôi đồng ý và hỏi
những câu hỏi tổng quan hơn về khách hàng, vị CEO cũng
lúng túng và nói rằng dạo này ông không nắm nhiều về
khách hàng mà giao hẳn cho việc quan hệ khách hàng bộ
phận kinh doanh còn ông tập trung vào các dự án đầu tư.
Tôi bắt đầu tò mò về công việc hàng ngày của ông và ông
không ngần ngại chia sẻ: ký giấy tờ, tiếp khách, gặp ngân
hàng, ăn trưa với đối tác…và tuyệt đối không thấy bất cứ
thời gian nào trong thời gian biểu của ông làm việc với khách
hàng. Bất ngờ tôi hỏi: “Ông có thỉnh thỏang đi thăm khách
hàng không?”. Vị CEO bực mình trả lời “Anh chẳng hiểu gì
về công việc của CEO cả! Đi thăm khách hàng không phải là
công việc của tôi. Công ty trả lương cho Bộ phận kinh doanh
để làm gì? Thời gian của tôi phải dành cho những việc quan
trọng chứ! Thôi anh đi phỏng vấn Bộ phận kinh doanh đi”.
Tôi ngẩn ngơ với nhận thức của vị CEO về khách hàng khi
ông xem đó không phải là công việc ưu tiên của CEO!
Tôi nhớ đến chuyến đi thăm khách hàng ở các tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long với vị CEO người Anh của Công ty
Shell. Tôi cứ nghĩ rằng chắc ông ta muốn thăm viếng
một khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá công việc