Giọng của Duarte gần như thì thầm. “Để tôi đến gặp anh chàng Simon
xứ Pavia này, trước khi cuộc xâm lăng bắt đầu, với một khoản phí chuyên
môn. Hành động thật kín đáo.”
“Bao nhiêu?” Alexander hỏi.
Duarte do dự một lát, vì ông biết bản chất tằn tiện của Giáo hoàng khi
đụng tới bất kì chuyện gì, ngoại trừ chuyện quốc gia đại sự và lo cho gia
đình. “Tôi xin đề nghị hai mươi ngàn ducat…”
Mắt Alexander mở lớn, và ông cố tiết chế sự ngạc nhiên trong giọng nói.
“Này Duarte. Chúng ta có thể trang bị ngựa chiến cho cả một đội quân với
số tiền đó. Hai mươi ngàn ducat không phải là một khoản phí chuyên môn,
đó là một món hối lộ khổng lồ…”
Brandao mỉm cười. “Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta không nên tranh cãi
về mấy đồng tiền vàng làm gì. Phải làm sao cho tay chiêm tinh này đưa ra
lời bàn thuận lợi cho chúng ta bởi hắn chiếm được lòng tin của vua Pháp.”
Giáo hoàng ngồi lặng thinh cân đo đong đếm hồi lâu và cuối cùng ngài
mới lên tiếng đồng tình. “Này Duarte, như thường lệ, anh nói đúng. Hãy trả
cho nhà thông thái nọ khoản phí như anh gợi ý. Chính chiêm tinh học phủ
nhận món quà tự do ý chí mà Chúa ban cho. Giáo luật cấm chuyện đó. Như
vậy chúng ta đang chống lại một hành động phản Thiên Chúa. Việc chúng
ta can thiệp vào đó không làm hoen ố linh hồn bất tử của chúng ta đâu.”
Ngay trong đêm đó, Duarte cải trang, rong ruổi trên mình ngựa băng qua
biên giới Pháp, suốt mấy ngày trời mới đến một túp lều nhỏ giữa rừng
Vincennes gần Paris. Ông đến vừa đúng lúc để thấy Simon xứ Pavia đang
táy máy nghịch ngợm trong vòng tay của một cô điếm thân hình đẫy đà.
Brandao, lúc nào cũng là một quý ông phong nhã, bèn lịch sự thuyết phục
Simon hãy cáo lỗi với cô nàng kia để cùng ông bàn chuyện tại phòng khách
vì ông có một thông điệp tối quan trọng cần chuyển lời.
Chỉ sau một chốc, Duarte đã đưa ra lời thương lượng và trả khoản phí
cho vị thầy thuốc nọ.