Cesare tức tốc chạy vào phòng của cha để biện giải với ông. “Thưa cha,
chỉ còn một ít quân Pháp trấn thủ nơi đó, con biết thế. Nhưng nếu không
hoàn toàn chắc thắng, Juan vẫn sẽ thua như thường, và với sự thất bại đó,
thảm họa sẽ ập đến cho giáo triều và cho nhà Borgia. Bởi della Rovere
đang ở đó và giăng bẫy chờ đợi thằng ngốc đó.”
Alexander thở ra. “Cesare, chúng ta đã đề cập chuyện này nhiều lần rồi.
Bộ con nghĩ cha con khờ đến độ không thấy được điều con thấy hay sao?
Lần này, ta đảm bảo sẽ có chiến thắng. Ta sẽ triệu tướng quân Gonsalvo de
Cordoba - bởi trên đời này không có nhà cầm quân nào tài giỏi hơn ông ta.”
Giọng của Cesare vẫn còn đầy bực bội. “Điều đó không cản được em
con đâu. Nó sẽ can thiệp vào việc quân. Nó sẽ tranh quyền với Cordoba -
cha biết tính nó mà. Thưa Đức Thánh Cha, con thiết tha xin người nghĩ
lại.”
Nhưng Alexander vẫn nhất quyết. “Juan sẽ không làm gì đâu, ta đã dặn
dò nó rất rõ rồi. Nó chỉ cần lên ngựa dẫn đầu lực lượng giáo triều, xuất
quân khỏi thành Rome, và khi cuộc chiến đã xong, chúng ta thắng trận, nó
sẽ cưỡi ngựa quay về trong khải hoàn, với lệnh kì của nhà Borgia phất phới
rợp trời. Còn giữa hai cuộc trình diễn hoành tráng kia, nó sẽ không được ra
lệnh hay nêu ý kiến gì cả.”
* * *
Juan vâng lời cha. Chàng ta chễm chệ oai phong ra khỏi thành trên lưng
con chiến mã đen hừng hực khí thế, vẫy mũ chào đám đông dân chúng
thành Rome dọc hai bên đường chàng đi qua và theo lệnh cha, chàng hoàn
toàn không nhúng tay vào trận đánh ở Ostia.
Dưới tài điều binh khiển tướng lỗi lạc của Gonsalvo de Cordoba, không
bị ai xía vào làm rối, quân Tây Ban Nha nhanh chóng đánh bật quân thủ
thành Pháp và chiếm lấy Ostia. Juan cưỡi ngựa trở về Rome hát khúc khải
hoàn, như khi chàng ra đi, lần này với tiếng hò reo chiến thắng từ những