một góc vườn riêng nơi đó nhiều khách khứa đang đi lại lòng vòng, trò
chuyện vui đùa trong lúc nhấm nháp mấy món khai vị và nhâm nhi những li
vang đỏ được người hầu bưng mời trên những khay bạc sáng bóng.
Nhưng bầu không khí vui vẻ của đêm hội bỗng bị khựng lại vì biểu cảm
bất thường của Cordoba mà khuôn mặt thường ngày vẫn luôn hòa nhã, dễ
mến, lúc đó lại nhăn nhó méo mó vì giận dữ. “Này Cesare, cậu em của anh
làm tôi sôi máu hơn anh và tất cả mọi người nghĩ đấy.”
Cesare đặt bàn tay lên vai viên tướng để tỏ lòng hữu hảo và trấn an. “Cậu
em tôi đã làm chuyện gì vậy?” Chàng hỏi.
Giọng viên tướng khàn đi vì căng thẳng. “Anh có biết rằng em anh chẳng
phải động tay trong cuộc chiến ở Ostia?”
Cesare cười toác miệng. “Tôi biết chứ, thưa tướng quân, và tôi vẫn nghĩ
như thế. Bởi vì phe ta thắng mà.”
“Và anh có biết rằng Juan đang tranh công, cho rằng chiến thắng này
hoàn toàn là nhờ hắn?”
Cesare lắng nghe với vẻ đồng cảm trong lúc viên tướng nổi đóa, “Juan
rêu rao khắp nơi rằng chính hắn - chứ không phải chúng tôi - là người đánh
cho quân Pháp chạy tóe khói.”
“Hắn là đứa khoác lác, thùng rỗng kêu to ấy mà,” Cesare nói, “và những
lời huênh hoang của hắn quả là lố bịch. Không có ai ở thành Rome này tin
hắn đâu. Nhưng để xem ta có thể làm gì để sửa chữa cái bất công quá quắt
này.”
Gonsalvo, vẫn còn giận lắm, nên không dễ nguôi ngoai. “Nếu ở Tây Ban
Nha, chắc chắn tôi đã thách hắn một trận quyết đấu chết bỏ rồi. Nhưng kẹt
là ở đây…” và ông ta dừng lời để lấy hơi. “Anh có biết rằng cái tên ngu
ngốc ngạo mạn đó đã thực sự sai người đúc mề-đay bằng đồng để đem
phân phát nhằm vinh danh hắn?”
Cesare chau mày. “Mề-đay?” Chàng lặp lại, ngạc nhiên. Chàng chưa
từng nghe chút gì về chuyện đó.