Chính vào lúc đó, Plandini, đổng lí văn phòng của Giáo hoàng, thông
báo Ludovico Sforza và cháu ông ta là Giovanni xin hội kiến.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn cẩm thạch nhỏ và được phục vụ phô-
mai, trái cây và rượu vang. Sau vài lời pha trò, Alexander quay sang
Sforza, với giọng ôn hòa. “Ludovico này, ta không muốn vòng vo thêm
nữa. Hôm nay ta mời anh đến đây là để bàn dứt điểm kế hoạch li hôn.”
Ludovico, tay cầm cốc rượu vang bỗng khựng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng ông ta chỉ cần vài khoảnh khắc ngắn ngủi để trấn tĩnh lại. “Thưa
Đức Thánh Cha, đâu cần phải li hôn, nếu như ngài muốn nói đến Giovanni
và ái nữ của ngài, Lucrezia.”
Giovanni gật đầu nhưng không nói gì.
Lúc đó Alexander đứng lên rời khỏi bàn và bắt đầu đi vòng quanh
phòng. “Một cuộc li hôn là tuyệt đối cần thiết đấy, Ludovico à. Giovanni đã
tự ý bỏ đi khỏi thành đô hàng tháng liền, chỉ ở tại Pesaro. Lucrezia bị bỏ lại
môt mình ở Rome.”
Ludovico đứng lên và tiến vào khu ngồi nghỉ, Giovanni theo sau. “Cháu
tôi phải rời thành Rome vì sợ những đe dọa từ anh con cả của ngài, thưa
Đức Thánh Cha,” Ludovico giải thích với vẻ đầy hối tiếc.
Cesare nãy giờ vẫn không rời khỏi bàn; chàng ta ngồi đó uống hết cốc
rượu vang. Alexander quay sang phía chàng ta. “Phải vậy không, con trai?
Đe dọa?”
Cesare trả lời, hoàn toàn điềm tĩnh. “Con không bao giờ đe dọa ai. Nếu
có ai chọc giận con thì con sẽ thách kẻ đó quyết đấu.” Rồi chàng ta lắc đầu.
“Ta không nhớ là đã thách thức chú mày, Giovanni à. Có không?” Chàng ta
nhìn thằng em rể với cặp mắt tối và lạnh.
Cả hai anh chàng này ghét nhau ra mặt. “Mi phải thừa nhận rằng, mi
chẳng phải là một thằng anh vợ đàng hoàng,” Giovanni ngạo mạn đáp trả.
Ludovico, trở nên bối rối, thưa với Giáo hoàng bằng một giọng mật ngọt.
“Thưa Đức Thánh Cha, Giovanni đã quay về Rome. Hai người trẻ đó có thể