lo chiếm hết tâm trí khi nghĩ đến cha chàng. Ông sẽ thế nào nếu có chuyện
gì xảy đến cho Juan?
Cesare mặc vội quần áo vào và đi đến phòng của Giáo hoàng. Trước
phòng ngủ của ông, hai người lính của đội Vệ binh đang đứng nghiêm, bất
động như hai pho tượng, mỗi người một bên của hai cánh cửa kim loại
nặng nề.
“Đức Thánh Cha vẫn ngủ nghỉ tốt đấy chứ?” Cesare hỏi, cố giữ giọng
bình tĩnh.
Jacamino, người hầu thân tín của cha chàng, lên tiếng trả lời từ phòng
đợi. “Người đã ngủ được một lúc rồi,” anh ta nói. “Mọi chuyện vẫn ổn.”
Cesare quay lại phòng riêng của mình. Tuy nhiên nỗi bất an vẫn còn dai
dẳng trong lòng chàng, và không biết làm gì nữa, chàng đành dong ngựa ra
vùng ngoại ô như mọi lần, mỗi khi tim chàng như muốn nổ tung khỏi lồng
ngực. Chàng chạy đến chuồng ngựa, sắp sửa vọt lên lưng con tuấn mã ưa
thích, chàng chợt thấy con ngựa của Jofre đang được một tên giữ ngựa
chăm sóc làm vệ sinh. Chàng để ý thấy đất sét đỏ ven bờ sông dính trên các
móng ngựa.
“Vậy là em Jofre của ta đã quay về nhà an toàn?” Cesare hỏi.
“Thưa hồng y, vâng ạ,” chú thiếu niên nói.
“Còn em Juan của ta? Chú ấy đã về chưa?”
“Thưa hồng y, chưa ạ,” chàng thiếu niên nói. “Đến giờ vẫn chưa thấy
về.”
Cesare rời thành đô với linh tính về một chuyện chẳng lành. Chàng cũng
không biết mình đang muốn tìm kiếm cái gì nhưng cứ như bị quỷ ám,
chàng vẫn cứ phóng ngựa lên đường. Mọi thứ quanh chàng hiện ra như
trong giấc mộng. Trong tâm trạng thay đổi kì lạ đó, chàng phi ngựa qua
miền quê dọc theo bờ sông, tìm kiếm Juan, em chàng.
Đêm lạnh và ẩm ướt, và mùi muối từ sông Tiber làm thông thoáng và
giúp đầu óc chàng dịu lại. Chàng lùng sục các bãi sông để tìm bằng chứng
đã xảy ra chuyện lộn xộn, nhưng chẳng thấy gì, và sau mấy giờ cưỡi ngựa