thể thấy trang trại nhỏ với những khoảnh vườn bé tí trồng đủ loại cây cỏ dị
kì, hàng hàng lớp lớp các loại rau có rễ phình to, cùng cơ số những luống kì
hoa dị thảo, cây bụi thân cao trĩu đầy quả mọng tím rịm, đen bóng và
những loài hoa trông như ngoại lai. Michelotto cưỡi ngựa vòng ra phía sau
căn chòi nhỏ. Ở đó anh gặp một bà lão còng lưng đến gập người làm đôi,
nặng nhọc tựa người trên cây gậy táo gai. Thấy bóng Michelotto, bà lão giơ
gậy lên và nheo mắt.
“Noni,” anh dịu dàng gọi, “con đến đây xin ít thuốc.”
“Cút ngay,” bà lão gắt gỏng nói. “Ta đâu biết mi là ai.”
“Noni,” anh vừa nói vừa đi lại gần hơn. “Đêm nay mây dày giăng khắp
nơi. Con được Đức Thánh Cha sai đến đây…”
Lúc đó khuôn mặt nhăn nheo của bà lão chợt thoáng nụ cười. “A, con
đấy hả, Miguel. Con đã lớn hơn nhiều…”
“Đúng vậy, Noni,” anh nói, vừa cười khúc khích. “Đúng vậy. Và con đến
xin bà giúp đỡ để cứu vớt thêm một linh hồn.”
Giờ đây đứng kế bên bà lão, cao vượt hơn hẳn bà, anh định mang giúp bà
lão cái giỏ mây, nhưng bà lão giành lại. “Phải chăng đó là một người xấu
mà con muốn gửi xuống địa ngục, hay một người tốt cản trở Giáo hội?”
Don Michelotto đáp, ánh mắt dịu dàng, “Cậu ta là một người mà trong
trường hợp nào cũng sẽ thấy tôn nhan Chúa.”
Bà lão gật đầu và ra hiệu cho anh ta đi theo vào lều. Bà xem xét các loại
dược thảo treo trên tường và cuối cùng cẩn thận chọn một thứ được bọc
trong lụa mỏng dính. “Thứ này sẽ đưa cậu ta vào một giấc ngủ êm đềm
không mộng mị,” bà nói. “Cậu ta sẽ không giãy giụa, quằn quại gì đâu.”
Trước khi trao nó cho Michelotto, bà rảy nước thánh lên túi dược thảo. “Đó
là lời chúc phúc,” bà nói.
Dõi theo bóng anh ta cưỡi ngựa xa dần, bà lão cúi đầu và làm dấu thánh
giá trên ngực mình.
* * *