Lần đầu tiên trong những năm tháng dài đằng đẵng, Cesare mới tràn đầy
tự tin rằng chàng làm chủ vận mệnh của mình.
* * *
Vào cái đêm mà hợp đồng hôn nhân cuối cùng giữa con gái Giáo hoàng
và hoàng tử Alfonso được kí kết, Alexander nói với Duarte. “Ta muốn nghe
Lucrezia cười trở lại,” ông nói. “Đã quá lâu rồi con bé không hề cười vui.”
Ông biết năm vừa qua là một năm khó khăn biết bao đối với con gái yêu,
và ông hi vọng sẽ bù đắp tương xứng để bảo đảm lòng trung thành của con
gái. Nghe nói Alfonso xứ Aragon được mọi người phong là “chàng trai
tuấn tú nhất Đế Đô,” Giáo hoàng bèn muốn dành cho con gái yêu sự ngạc
nhiên thích thú nên ông lệnh rằng phải giữ bí mật việc Alfonso đến Rome.
Một sáng mai nọ, chàng trai trẻ Alfonso đi vào thành Rome, chỉ với bảy
người tháp tùng. Những người còn lại trong số năm mươi người đi theo
chàng từ Naples được để lại ngoài cổng thành Marino. Chàng được các
phái viên của Giáo hoàng đón rước và đưa ngay vào Vatican, khi Alexander
đã yên tâm về ngoại hình bắt mắt và phong thái dễ mến của chàng ta,
Alfonso lại lên ngựa đến cung Santa Maria in Portico.
Lucrezia đứng nơi ban-công khẽ ngâm nga một bài tình ca trong lúc nhìn
mấy đứa bé chơi đuổi bắt dưới các con phố. Hôm đó là một ngày mùa hạ
đẹp trời và nàng đang nghĩ đến vị hôn phu của mình, bởi cha nàng đã thông
báo rằng chàng ta sẽ đến đây trước cuối tuần. Nàng nôn nao chờ gặp chàng
bởi chưa từng có người nào mà anh Cesare của nàng lại nói chuyện hào
hứng đến vậy.
Bỗng dưng Alfonso cưỡi ngựa đến và xuất hiện ngay trước mắt nàng.
Lucrezia vừa thoáng thấy chàng hoàng tử trẻ, trái tim nàng bắt đầu đập dồn
dập, tựa như lần đầu tiên ấy. Hai đầu gối nàng như muốn ngã quỵ, Julia
cùng một cô hầu, vừa mới đến để báo cho nàng rằng hoàng tử Alfonso sắp