Giáo hoàng.
Và thế là Cesare Borgia cung kính đặt chiếc áo hồng y và chiếc mũ đỏ
xuống trước mặt Hồng y đoàn, cúi đầu cảm tạ các vị hồng y trong ủy ban
và Đức Thánh Cha. Sau đó, đầu ngẩng cao, Cesare sải bước ra khỏi căn
phòng, tiến vào vùng ánh nắng vàng tươi của thành Rome. Giờ đây chàng
là con người của thế gian, không còn của nhà thờ, và chàng có thể bắt đầu
cuộc sống mới.
* * *
Sau đó, Alexander cảm thấy rất đau buồn vì ông đã gây dựng đời mình
dựa trên niềm hi vọng rằng cậu con trai Cesare cuối cùng sẽ trở thành Giáo
hoàng. Nhưng giờ đây vì Juan đã chết và ông cần một người chỉ huy có thể
tin cậy để thống soái quân đội giáo triều, ông quyết định cúi đầu trước ý chí
của Cha Trên Trời và chấp nhận lựa chọn của con mình.
Ông cảm thấy phiền muộn, rất bất thường đối với một người vốn bản
chất sôi nổi như ông, và thế là ông lập luận rằng mình cần một vài lạc thú
để lên tinh thần và bù đắp cho trái tim đang nặng trĩu. Ông quyết định gọi
người xoa bóp đến vì những lạc thú của thân xác luôn giúp tinh thần ông
thêm phấn chấn. Alexander cho gọi Duarte và báo rằng nếu buổi chiều có
việc khẩn thì sẽ họp tại phòng khách riêng. Những lần trước, ông khoan
khoái nhưng người khác lại chau mày, nên ông bảo Duarte thông báo cho
thuộc cấp rằng thầy thuốc riêng đã chỉ định làm thế để phục hồi sức khỏe.
Ông vào phòng riêng độ non một giờ, thì Duarte bước vào và thông báo,
“Có người mong được diện kiến ngài. Ông ta cho rằng đó là một chuyện tối
quan trọng.”
Giáo hoàng, đang sóng soài nằm sấp, chỉ được phủ sơ sài bằng một chiếc
khăn bông nhẹ, nói mà không ngẩng đầu lên. “Chà chà, Duarte này, sau
lượt ta, anh nên để cho những cô nàng tươi trẻ này giúp anh thư giãn. Liệu