pháp này trục ma quỷ khỏi thân xác anh và mang lại nguồn sáng mới cho
tâm hồn. Hiệu nghiệm lắm đấy!”
“Vẫn có những phương pháp khác mà tôi thấy còn hiệu nghiệm hơn nữa
kia,” Duarte trả lời, phá ra cười.
Alexander hỏi, “Ai cầu kiến ta vậy?”
“Đại sứ Pháp, Georges d’Amboise,” Duarte thông báo. “Ngài có muốn
tôi yêu cầu ông ta chờ cho đến khi ngài mặc xong quần áo?”
“Bảo với tay đại sứ rằng nếu là chuyện quan trọng, chúng ta cứ thế này
mà nói chuyện, vì ta không định kết thúc buổi xoa bóp này quá nhanh,”
Alexander nói. “Xét cho cùng, Duarte à, ngay cả một Giáo hoàng cũng phải
có lúc tôn vinh cơ thể của mình. Bởi đấy chẳng phải là một sáng tạo tuyệt
mĩ của Chúa hay sao?”
Duarte nói, “Thần học không phải là điểm mạnh của tôi, thưa Đức Thánh
Cha. Nhưng tôi sẽ đưa ông ta vào. Bởi vì người Pháp cũng hiếm khi dị ứng
với những thú vui của xác thịt.”
Và như thế là, khi Giáo hoàng nằm trần truồng trên một cái bàn cao, với
hai cô gái hấp dẫn đang đấm bóp lưng và xoa các cơ đùi, ngài đại sứ Pháp
Georges d’Amboise vào hội kiến. Duarte mỉm cười dẫn ông ta vào phòng
khách, rồi nhanh chóng cáo từ.
Dẫu là người phóng khoáng, thạo đời, Georges d’Amboise vẫn hơi
chững lại khi thấy cảnh ấy. Nhưng nét mặt ông, quá quen với cách ứng xử
ngoại giao, vẫn chẳng biểu lộ điều gì.
Giáo hoàng nói, “Ngài đại sứ có thể yên tâm nói đi. Các cô gái này
không để ý đâu.”
Nhưng d’Amboise từ chối. Ông ta thưa với Alexander, “Hoàng thượng
đã căn dặn là không một ai khác ngoài Đức Thánh Cha nghe chuyện này.”
Giáo hoàng Alexander sốt ruột vẫy tay xua các cô gái đi ra, trườn người
khỏi bàn và đứng lên. Ngài đại sứ tính quay mặt đi.
“D’Amboise này, người Pháp các anh luôn coi việc giữ bí mật là cái gì
ghê gớm lắm. Thế nhưng rồi những lời đồn thổi vẫn bay theo cánh gió và