Ba người nâng li chúc mừng nhau. Và sau đó Cesare hỏi, “Chuyện hôn
ước của tôi tiến triển ra sao nhỉ?”
Bỗng dưng Louis có vẻ không thoải mái. “Có một vài vấn đề với công
chúa Rosetta. Bởi mặc dầu ở Pháp, bầu bạn với hoàng hậu Anne yêu quý
của ta, nhưng công chúa không phải là thần dân của ta mà là con gái vua xứ
Naples, vốn dòng dõi Tây Ban Nha, và do vậy là thành viên của hoàng gia
Aragon. Vả lại, đó là một cô gái có đầu óc độc lập. Nên rất tiếc, ta không
thể ra lệnh cho cô ấy phải kết hôn với anh.”
Cesare cau mày, nhưng rồi hỏi, “Tâu hoàng thượng, tôi có được phép
thưa chuyện cùng công chúa không?”
“Tất nhiên,” nhà vua nói. “D’Amboise sẽ thu xếp cuộc gặp mặt.”
* * *
Chiều hôm ấy Cesare và công chúa Rosetta cùng ngồi trên một băng ghế
đá trong khu vườn ngát hương cam.
Rosetta dáng cao, thon thả, tuy không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà
Cesare từng thấy, nhưng có phong thái vương giả, tôn quý. Mái tóc đen của
cô búi ra sau gáy khiến cô trông có vẻ trang nghiêm. Nhưng cô có cách tiếp
cận thẳng thắn và dễ mến không hề tỏ ra miễn cưỡng khi bàn về chuyện
mai mối của họ.
Rosetta mỉm cười hòa nhã, nhưng phát biểu quả quyết. “Tôi không hề
muốn xúc phạm công tước bằng bất kì cách nào, vì mãi cho đến lúc này, tôi
mới gặp ngài. Nhưng thật không may, tôi đã yêu tha thiết một quý tộc
Brittany và vì vậy không thể yêu người khác được nữa.”
Cesare cố gắng thuyết phục nàng nghĩ ngược lại. “Thường một tình yêu
tha thiết lại không hẳn là một cuộc phối ngẫu đáng tin cậy nhất cho một đời
sống lứa đôi hạnh phúc vững bền đâu.”
Nhưng Rosetta nhìn thẳng vào chàng, không nao núng. “Tôi phải nói
một cách thẳng thắn, vì tôi nghĩ rằng ngài xứng đáng với sự tin cậy của tôi.